Ký ức hào hùng trong ngày đại thắng

Dù 50 năm đã trôi qua, nhưng những người chiến sĩ cách mạng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn nhớ như in giây phút hào hùng của ngày đại thắng; đặc biệt là trong những ngày tháng tư lịch sử này, khi cả nước cùng hướng về TPHCM, cùng nô nức chờ phút giây mừng đại lễ.

* Thượng úy PHẠM DUY ĐÔ, Nguyên Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 19, Trung đoàn 116 Đặc công Miền, Nguyên Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 40, Sư đoàn 477, Quân khu 7:

Vượt bao làn đạn, chúng tôi đã treo cờ trên nóc Dinh Độc Lập

Rạng sáng ngày 30-4, Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) đi đầu là Lữ đoàn xe tăng 203 vượt cầu Sông Buông tiến thẳng ra xa lộ Biên Hòa, vừa hành tiến vừa bắn dữ dội về phía trước. Tôi và một đồng chí đại đội trưởng pháo binh nhận nhiệm vụ dẫn đường cho Lữ đoàn 203 đánh chiếm Phủ Tổng thống ngụy. Tôi cùng ngồi xe tăng với Trung úy Bùi Quang Thận, Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng thiết giáp trong Quân đoàn 2 cùng kíp xe tăng với 4 chiến sĩ đặc công.

Gần đến Dinh Độc Lập, tôi nói với đồng chí Thận là chuẩn bị đến dinh rồi. Ngay lập tức, đồng chí lệnh xe tăng đi đầu húc cổng dinh và tiến vào dinh. Xe đi đầu vòng bên phải dinh, xe đồng chí Thận vòng bên trái dinh. Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đội hình bao vây toàn bộ khu nhà. Trung úy xe tăng Bùi Quang Thận dưới sự bảo vệ của đơn vị bạn và bộ đội đặc công dẫn đầu xông thẳng lên tầng thượng Dinh Độc Lập, hạ cờ Chính quyền Sài Gòn, treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

50 năm qua, tôi không bao giờ quên khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà tôi và một đồng chí cầm khẩu AK tiến thẳng vào trong Dinh Độc Lập vào lúc 11 giờ ngày 30-4-1975. Khi vào đến phòng họp của nội các chính quyền Sài Gòn, tôi hô to: “Các ông đã bị bao vây, bỏ súng đứng dậy đầu hàng, không ai được nhúc nhích”. Rồi để đồng chí đi cùng ở lại canh giữ, tôi lấy lá cờ trong túi ra, chạy lên tầng hai Dinh Độc Lập, ra ban công vẫy cờ để báo hiệu an toàn cho quân ta tiếp tục tiến vào.

 Quân và dân ta tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975. Ảnh: TƯ LIỆU

Quân và dân ta tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975. Ảnh: TƯ LIỆU

* Thiếu tướng NGUYỄN NGỌC DOANH, Nguyên Chính ủy Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Nguyên Phó Tư lệnh về chính trị Quân đoàn 4, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2:

Những mũi tiến công thần tốc

Tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn 4 chúng tôi được giao nhiệm vụ cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập và đảm nhiệm ba mũi tiến công trên hai hướng là hướng Đông và hướng Tây Nam Sài Gòn. Đến sáng 30-4-1975, Sư đoàn 7 mới phát triển đến cầu Ghềnh, địch đã đánh sập 2 nhịp nên đội hình phải quay ra xa lộ Biên Hòa - Sài Gòn. Địch đặt mìn chống tăng trên đường và nghi trang bằng cách đậy quần áo lên. Đội hình ta 1 xe bị trúng mìn.

Đến ngã ba đường 51, gặp đội hình Quân đoàn 2. Quân đoàn 2 đã có một số đơn vị đi trước tiến vào Sài Gòn. Khi đến cầu Thị Nghè, chúng tôi tiếp tục bị cản trở bởi các chướng ngại vật của địch dựng lên. Bên cạnh đó, sự đón tiếp nồng hậu của nhân dân khiến bộ đội phải xuống xe để đón nhận và cảm ơn nhân dân rồi mới tiếp tục đi làm nhiệm vụ nên đã chậm bước tiến.

Do đó Sư đoàn 7 thọc sâu phát triển chậm vào đến quận 1, đánh chiếm Bộ Tư lệnh Hải quân, Đài Phát thanh, Bộ Quốc phòng ngụy. Chúng tôi vào đến Dinh Độc Lập chậm 30 phút, lúc đó Quân đoàn 2 đã cắm cờ trên nóc dinh. Đồng chí Sư đoàn trưởng Lê Nam Phong đùa vui, an ủi anh em chúng tôi rằng: “Quân đoàn 2 cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập, ta cắm dưới đất”!

* Bà HOÀNG THỊ KHÁNH, Trưởng Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM:

Vỡ òa niềm vui chiến thắng từ nhà lao Côn Đảo

Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn thấy mình nghẹn ngào sung sướng khi hồi tưởng lại những giây phút của 50 năm trước. Tôi nhớ, vào tháng 4-1975, ở Côn Đảo địch có nhiều hoạt động khác thường như liên tục tổ chức khám xét các phòng giam, chuyển phòng, chuyển trại đối với tù chính trị. Nhờ giấu được 2 chiếc radio (1 ở Trại 6B nam, 1 ở Trại 6B nữ) nên chúng tôi theo dõi được tốc độ tiến quân và giải phóng các tỉnh hướng về Sài Gòn. Nhưng ngày 24-4-1975, địch lục soát gắt gao và đã tịch thu cả 2 chiếc radio. Từ đó, chúng tôi mất tin tức tình hình bên ngoài.

Tôi nhớ mãi thời khắc từ chiều ngày 28-4 đến ngày 30-4-1975, máy bay gầm rú liên hồi trên bầu trời Côn Đảo. Khoảng gần 4 giờ sáng ngày 1-5-1975, Trại trưởng Trại 6B đến mở cửa phòng đầu tiên là phòng chúng tôi và nói: “Mấy bà ra đi, bên mấy bà thắng rồi”. Vốn cảnh giác cao nên chị em chúng tôi chưa dám tin đó là sự thật. Đến gần 5 giờ sáng ngày 1-5-1975, trại trưởng quay trở lại với chiếc radio cassete 3 băng và mở đài Sài Gòn.

Chúng tôi nghe giọng Thượng tướng Trần Văn Trà đang đọc Thiết quân luật mạch lạc, trang nghiêm, dũng mãnh vang lên. Không ai bảo ai, chúng tôi đồng loạt hô lên sung sướng: “Mình thắng rồi, mình thắng rồi mấy chị ơi. Mình sống rồi! Bác Hồ muôn năm! Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm!”. Niềm vui chiến thắng được chờ đợi suốt thời gian bị bắt, tù đày, sự căng thẳng trong suốt những ngày qua gần như vỡ òa và chúng tôi không ai còn có thể đứng vững, mọi người khuỵu xuống vừa hô vừa khóc…

Nhóm PV

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ky-uc-hao-hung-trong-ngay-dai-thang-post791381.html