Ký ức ngày giải phóng Đồng Xoài

Đã 47 năm trôi qua, mỗi khi gần đến ngày giải phóng Đồng Xoài thì ký ức một thời hào hùng oanh liệt trỗi dậy và sống lại trong những người cựu chiến binh của K17 (Huyện ủy Đồng Xoài), lực lượng cán bộ từng tham gia chiến đấu và tiếp quản Đồng Xoài ngày giải phóng 26-12-1974. Những câu chuyện đánh trận, niềm vui và nỗi lo trong ngày giải phóng sẽ là những kỷ niệm sống mãi cùng năm tháng.

BẮN SÚNG CỐI 82 KHÔNG BÀN ĐẾ, KHÔNG CHÂN

Đó là kỷ niệm sâu sắc và khó quên nhất của ông Nguyễn Phương Mỹ, Trung đội trưởng Trung đội B3-K17.

Ông Mỹ bồi hồi kể lại: Đêm 25-12-1974, Trung đội B3-K17 nhận lệnh đánh trận Đồng Xoài và được giao nhiệm vụ phối hợp với Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 triển khai đánh ở 3 hướng: Tà Bế, Lô 1 và Sân bay. Khi đó, tình hình địch rất hoang mang vì mở đầu Chiến dịch Đường 14 - Phước Long, ta tiến công làm chủ Chi khu Đức Phong (Bù Đăng), vây ép khu Bù Na. Địch thất thủ, Thiếu tá Đặng Vũ Khoái, Chi khu trưởng Chi khu Đồng Xoài hoang mang bỏ chạy về Đồng Xoài. Vì thế, quân ta rất háo hức, nhân dân mang ý chí và niềm tin chiến thắng rất lớn. Đúng 5 giờ 35 phút rạng sáng 26-12, chúng tôi bước vào trận chiến với tinh thần vô cùng phấn khởi mặc dù cái chết cận kề trước mặt. Tôi và anh Toàn (đồng đội) đã bắn súng cối 82 không bàn đế, không chân, dùng dép cao su để kê nòng. Theo kỷ luật quân sự là chúng tôi đã vi phạm nhưng thực tế lúc đó vũ trang chỉ có thế và bằng mọi cách để đánh nhanh, thắng nhanh. Trong lòng chỉ có 4 từ: “Quyết chiến, quyết thắng”. Thế mà, chúng đã tiêu diệt được 12 tên lính trong Chi khu Đồng Xoài. Khi dân ra thông báo chết 12 tên, chúng tôi rất vui mừng. Trận đánh diễn ra nhanh chóng và vô cùng ác liệt.

Chưa đầy 3 giờ đồng hồ tức đến 8 giờ 30 phút, ta đã chiếm được hoàn toàn Chi khu Đồng Xoài ngoài sự mong đợi của cấp trên. Trận đánh vào Chi khu Đồng Xoài là trận đánh then chốt của Chiến dịch Đường 14 - Phước Long mà ta thắng giòn giã như thế thì niềm tin ngày giải phóng rất gần. Niềm vui sướng không bao giờ có thể tả hết được.

Ông Nguyễn Phương Mỹ, Trung đội trưởng Trung đội B3-K17

Tôi và anh Toàn (đồng đội) đã bắn súng cối 82 không bàn đế, không chân, dùng dép cao su để kê nòng tiêu diệt được 12 tên lính trong Chi khu Đồng Xoài

TRUYỀN LỆNH HỎA TỐC NHƯNG KHÔNG BIẾT NỘI DUNG

Hơn 10 năm hoạt động trong rừng với nhiệm vụ báo vụ viên điện đài, ngày và đêm 25-12-1975, ông Nguyễn Đắc Khải liên tục nhận lệnh hỏa tốc 1, 2, 3… Tất cả lệnh hỏa tốc đều được ký hiệu bằng mật mã và ông vội vàng chuyển sang cho cơ yếu dịch nhưng không hề biết nội dung gì. Ông kể: Chúng tôi đi ra lô cao su thì thấy đội chủ lực, có xe tăng và đoán rằng sẽ đánh Đồng Xoài nhưng không biết khi nào. Đêm hôm sau, khi được cấp trên cho ra tiếp quản Đồng Xoài thì tôi sung sướng vô cùng.

Tuy nhiên, khi tiếp quản Đồng Xoài được giải phóng, đồng bào ở 8 ấp chiến lược khoảng 4.370 người òa ra vui sướng nhưng đặt ra cho chúng tôi nỗi lo rất lớn. Bởi đa số người dân trong ấp chiến lược đều sống bằng gạo của chế độ cũ chứ không tự lao động sản xuất. Công nhân cao su thì làm nô lệ cho các chủ đồn điền cao su. Khi nghe giải phóng, họ ôm quần áo bỏ chạy theo quân giải phóng. Vấn đề đặt ra là làm sao để có cái ăn cho nhân dân lúc này là bài toán lớn của Đảng bộ bấy giờ. Ngay hôm đó, các biện pháp được triển khai, cán bộ phối hợp với lực lượng vũ trang lên Bù Đốp vận tải gạo, lương thực về để cứu đói kịp thời cho dân. Đường đi vô cùng hiểm trở, khó khăn và vất vả nhưng chúng tôi chẳng thấy mệt bởi không gì tốt đẹp và trân trọng hơn được giải phóng.

Ông Nguyễn Đắc Khải, báo vụ viên K17:

“Tôi liên tục nhận lệnh hỏa tốc và truyền đi nhưng không hề biết nội dung

NIỀM VUI VÀ NỖI LO TRONG NGÀY GIẢI PHÓNG

Bà Nguyễn Thị Lan (Năm Lan), Tổ công tác chính trị, lực lượng cán bộ đầu mũi của K17 vừa làm công tác dân vận vừa làm công tác binh vận kể lại: Tuổi trẻ của tôi đi theo cách mạng trong rừng từ những năm 1962, khi nhận lệnh ra tiếp quản Đồng Xoài, không từ nào có thể tả hết niềm vui và sự sung sướng. Khi đó, niềm tin giải phóng Sài Gòn đến rất gần và nghĩ rằng sẽ giải phóng nhanh thôi. Nhân dân vui mừng vì giải phóng Đồng Xoài. Tuy nhiên, họ lại lo lắng như năm 1968, giải phóng xong bộ đội rút đi thì Mỹ, ngụy trở lại thống trị nên họ băn khoăn, không biết phải theo quân giải phóng hay bị bắt vào ấp chiến lược nên tìm cách về quê hoặc về lại Sài Gòn. Đặc biệt, lúc này số dân trong ấp chiến lược òa ra rất nhiều nên giải quyết cái ăn cho dân trong những ngày đầu giải phóng là vấn đề cực kỳ nan giải. Vì thế, tư tưởng của dân lúc này không ổn định. Chúng tôi trực tiếp đến từng nhà, từng người làm công tác tư tưởng, vận động nhân dân đến địa điểm an toàn và giải thích cho nhân dân hiểu là chúng tôi cùng quân giải phóng sẽ ở lại với nhân dân, đói no có nhau. Đặc biệt, chúng tôi truyền niềm tin ngày giải phóng đến nhân dân, về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và đường lối đúng đắn của cách mạng.

Bà Nguyễn Thị Lan (Năm Lan), Tổ công tác chính trị, lực lượng cán bộ đầu mũi của K17:

“Chúng tôi cùng quân giải phóng sẽ ở lại với nhân dân và truyền niềm tin ngày giải phóng đến nhân dân, về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và đường lối đúng đắn của cách mạng”.

NHƯMỘT GIẤC MƠ

Bà Dương Thị Tuyết (Bảy Tuyết), Tổ công tác chính trị, lực lượng cán bộ đầu mũi của K17 chia sẻ: Chúng tôi từ trong căn cứ được lệnh ra ngoài chuẩn bị tiếp quản Đồng Xoài giúp dân sơ tán nên làm lán lồ ô ở tạm. Nhiệm vụ rất nặng nề và xác định sẽ hy sinh vì tàn quân còn rất nhiều. Thế nhưng khí thế của mọi người lúc đó vô cùng vui mừng, khấp khởi, không nghĩ gì về gian khổ hay cái chết. Chị em nhìn nhau cứ nghĩ như một giấc mơ. Đi làm nhiệm vụ giúp dân, vận động, làm tư tưởng cho nhân nhân, giúp đỡ thương bệnh binh mà trong lòng cứ nghĩ rằng sắp giải phóng miền Nam rồi. Tôi mong giải phóng sẽ được về quê, phụng dưỡng cha mẹ và làm nghề thợ may mà mình có trước khi tham gia cách mạng. Thế là đủ, chứ không nghĩ là làm cán bộ cho đến hôm nay. Giờ đây, tuổi cao nhưng tôi vẫn đi làm từ thiện là tôi đang trả ơn đồng bào đã cưu mang chúng tôi trong thời gian làm cách mạng. Có chén cơm, củ khoai, bằng mọi cách, bà con giấu chủ đồn điền để dành cho bộ đội chúng tôi. Thật trân quý biết bao.

Bà Dương Thị Tuyết (Bảy Tuyết), Tổ công tác chính trị, lực lượng cán bộ đầu mũi của K17:

Nghe tin giải phóng như một giấc mơ. Nhiệm vụ rất nặng nề nhưng vô cùng vui mừng, khấp khởi, không nghĩ gì về gian khổ mặc dù cái chết cận kề”.

Chiến thắng Đồng Xoài ngày 26-12-1974, ta đã giải phóng hoàn toàn quận lỵ (Đôn Luân) Đồng Xoài và Đường 14, tạo điều kiện cho chiến dịch Phước Long thắng lợi. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long. Đây là tỉnh đầu tiên ở miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

TỰ HÀO, QUYẾT TÂM LẬP NHIỀU CHIẾN CÔNG, KỲ TÍCH MỚI

Sau 47 năm giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đồng Xoài bước vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh vững chắc; đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu xây dựng quê hương Đồng Xoài văn minh, giàu đẹp, để xứng đáng với truyền thống của vùng đất anh hùng.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh khẳng định: Những kết quả đạt được trong 47 năm sau ngày giải phóng là niềm tự hào của các thế hệ lãnh đạo và mỗi người dân Đồng Xoài. Tự hào nhưng không tự mãn, trong quá trình phát triển, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đồng Xoài đã đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm. Từ đó đặt ra những mục tiêu cho chặng đường tiếp theo với khát vọng vươn lên mạnh mẽ và đầy quyết tâm, để lập nên nhiều chiến công, những kỳ tích mới và tạo dấu ấn đậm nét trong quá trình phát triển của thành phố Đồng Xoài trong giai đoạn mới.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh:

47 năm sau ngày giải phóng là niềm tự hào của các thế hệ lãnh đạo và mỗi người dân Đồng Xoài. Chúng tôi tự hào nhưng không tự mãn, quyết tâm để lập nên nhiều chiến công, kỳ tích mới”

Thanh Nhàn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/129345/ky-uc-ngay-giai-phong-dong-xoai