Ký ức thì thầm nơi phố cổ
'Rủ nhau chơi khắp Long thành/ Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai/ Hàng Bồ, hàng Bạc, hàng Gai/ Hàng Buồm, hàng Thiếc, hàng Hài, hàng Khay'. Được nhắc đến đầu tiên trong ca dao về phố 'hàng' của Kinh thành Thăng Long, phố Hàng Bồ chứa đựng nhiều dấu tích lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.
Hào hùng phố cổ năm xưa
Phố Hàng Bồ bắt đầu từ ngã tư Hàng Đào, Hàng Ngang và Hàng Bạc; kéo dài đến ngã tư các phố Hàng Thiếc, Thuốc Bắc và Bát Đàn, cắt ngang ngã tư Hàng Cân, Lương Văn Can, rộng 6m, dài 270m (chỉ khoảng 1/4 cây số). Phố nguyên là đất thôn Xuân Hoa và thôn Nhân Nội, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương cũ. Giữa thế kỷ XIX, thôn Xuân Hoa hợp với thôn Yên Hoa thành thôn Xuân Yên, tổng Tiền Túc cũng đổi là tổng Thuận Mỹ. Thời Pháp thuộc, phố có tên gọi “Rue des Paniers”. Sau, ta chính thức đặt tên là phố Hàng Bồ.

Một góc phố Hàng Bồ thời xưa.
Gọi là Hàng Bồ vì thời Pháp thuộc, phố có những cửa hàng bán các đồ dùng bồ, sọt đan bằng tre, nứa. Đoạn tiếp giáp với Hàng Đào, Hàng Ngang xưa có tên là phố Hàng Dép vì bán nhiều giày dép. Ngày nay người dân trên phố kinh doanh đa dạng, phố có nhiều đổi thay, nhưng ký ức, kỷ niệm về một thời Hà Nội dường như vẫn lưu dấu trên từng mái nhà, góc phố, hàng cây.
Nhà số 51 Hàng Bồ là một “địa chỉ đỏ”, ghi nhiều dấu ấn khó quên. Ngay sau ngày 19/8/1945, ngôi nhà được giao cho Ban Công vận Trung ương Đảng, là Trụ sở của Trung ương Hội công nhân cứu quốc Bắc Bộ. Đồng chí Trần Danh Tuyên được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho Báo Lao động ra công khai. Nhạc sĩ Văn Cao từng kể rằng, ông có vinh dự là ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, khi Báo Lao động chuẩn bị ra công khai số đầu tiên, ông đã có mặt tại 51 Hàng Bồ để làm báo.
Ngày 20/6/1946 tại 51 Hàng Bồ đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng: Hội nghị Cán bộ toàn quốc của Công nhân Cứu quốc, đã quyết định thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tại đây, sau khi hợp nhất các lực lượng Vệ Quốc đoàn, Tự vệ thành, Công an xung phong thành Trung đoàn Thủ đô, đã ra mắt ngày 6/1/1947. Đây vừa là trụ sở của Hội Công nhân Cứu quốc TƯ, vừa là trụ sở của Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng thời là nơi làm việc của Xứ ủy Việt Minh. Trụ sở này của Báo Lao động cũng từng vinh dự 2 lần được đón tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới thăm cơ quan báo.
Cách đó không xa là nhà số 65 Hàng Bồ của cụ Trịnh Đình Kính, chủ hãng thủy tinh Thanh Đức, được mệnh danh là “Ông vua thủy tinh” xứ Đông Dương. Ông sinh 1886, quê Thanh Oai, Hà Tây (cũ), là một nhà tư sản yêu nước, đã ủng hộ hàng trăm cây vàng cho cách mạng, tham gia cứu đói ở nhiều nơi. Ông từng bị Pháp bắt giam vào nhà tù Hỏa Lò vì tội ủng hộ Việt Minh. Hòa bình lập lại, xưởng Thanh Đức trở thành Xí nghiệp Công tư hợp doanh thủy tinh Thanh Đức.
Phố Hàng Bồ xưa còn sản xuất, kinh doanh nhiều mặt hàng, như dép guốc bằng gỗ, đóng giày da, và nổi tiếng nghề làm hương truyền thống. Người dân trong phố luôn ủng hộ, giúp đỡ cách mạng. Phố còn là nơi bán tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống vào dịp Tết, nơi các ông đồ xưa trải chiếu ngồi viết chữ bán vào dịp năm mới. “Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực Tàu, giấy đỏ/ Bên phố đông người qua” (“Ông đồ” - Vũ Đình Liên).
Những bậc tài danh trên phố cũ
Cụ Nguyễn Đình Khánh, tức Khánh Ký (1874-1946), quê Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, là một trong những danh nhân tiêu biểu đặt nền móng cho nền nhiếp ảnh Việt Nam. Năm 1890, Nguyễn Đình Khánh được người chú đỡ đầu cho ra Hà Nội học nghề ảnh tại hiệu ảnh Du Chương (người Trung Quốc) ở phố Hàng Bồ, Hà Nội. Sau hai năm học nghề, Nguyễn Đình Khánh đã khai trương hiệu ảnh Khánh Ký tại phố Hàng Da (Hà Nội). Với tay nghề kỹ thuật cao, ảnh Khánh Ký nhanh chóng nổi tiếng khắp trong nước và quốc tế.
Một chi tiết lịch sử vô cùng ý nghĩa: Ông Nguyễn Đình Khánh chính là người đã trực tiếp chỉ dạy, hướng dẫn nghề nhiếp ảnh cho thanh niên Nguyễn Ái Quốc, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc ta. Ông Nguyễn Đình Khánh là một nhà nhiếp ảnh xuất sắc của Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, một nhà yêu nước thầm lặng, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Tại căn gác nhỏ nhà số 55 Hàng Bồ, nơi đạo diễn, NSND Nguyễn Văn Thông (1926-2010), quê Cẩm Lệ, Đà Nẵng, từng sống và làm việc. Cuộc đời ông gắn liền với sự nghiệp văn nghệ trong quân đội và Hà Nội. Ông ở chung với gia đình người anh tại Hàng Bồ khá lâu. Nhà chật, ông thường kê giấy tờ lên chiếc ba lô ngồi viết miệt mài hàng đêm.

Ông Đồ viết chữ dịp Tết trên phố Hàng Bồ thời xa xưa.
Thời chiến tranh, ông nhiều lần vào chiến trường làm phim phóng sự tài liệu về cuộc sống và chiến đấu của bộ đội. Ông nổi tiếng với các phim truyện “Rừng xà nu”, “Bài ca không quên” (Bông sen Bạc). Đặc biệt, phim “Con chim vành khuyên” (1962) do ông viết kịch bản và đạo diễn chính, đoạt Giải “Bông sen Vàng” (1973) tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ hai và Giải đặc biệt tại Liên hoan phim Quốc tế Karlovy Vary, Tiệp Khắc (1962), đưa ông đến Giải thưởng Nhà nướcvề Văn học - Nghệ thuật (2007). Nguyễn Văn Thông là người có công đặt nền móng cho phong cách “có chất thơ trong phim truyện Việt Nam”.
Đạo diễn, NSND Hoàng Quân Tạo (1932-2025) từng sống ở phố Hàng Bồ. Ông quê Hà Nội, tên thật là Lương Bá Lưu, vốn là một chiến sĩ Cảm tử quân thuộc Trung đoàn Thủ đô, từng bị địch bắt giam trong một lần đến nhận tài liệu bí mật tại 85 Hàng Lược. Ông bị giam giữ tại Nhà tù Hỏa Lò, sau Hiệp định Genève mới được trả tự do.
Hoàng Quân Tạo là một đạo diễn, diễn viên kịch nói tài năng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và nghệ thuật sân khấu Thủ đô. Ông nguyên là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, đạo diễn nhiều vở kịch nổi tiếng như “Tôi và chúng ta”, “Hà Nội đêm trở gió”... Ông đóng gần 30 vai kịch và phim truyện điện ảnh. Ông được tặng Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân.
Mặc dù nhiều lần chuyển chỗ ở, nhưng ấn tượng và lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất đối với NSƯT Văn Vượng (1941-2023), quê Hải Dương, là thời gian sống tại số 44 phố Hàng Bồ. Ông là nghệ sĩ khiếm thị chơi guitar nổi tiếng giai đoạn 1970-2014, thành công trong biên soạn, biểu diễn tác phẩm “Bài ca hy vọng”, “Trường ca sông Lô”, “Người Hà Nội”: “Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây/ Đây lắng hồn núi sông ngàn năm/ Đây Thăng Long, đây Đông Đô/ Đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu” (Nguyễn Đình Thi). Ông đã độc tấu guitar hơn 8.000 cuộc biểu diễn, và nhiều cuộc ghi âm cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông được tặng danh hiệu NSƯT (1997) và giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” (2013).
Phố Hàng Bồ còn là nơi sinh sống của nhà thơ, nhà biên kịch Hoài Anh (1938-2011), Hội viên Hội Nhà văn và Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Ông quê ở Hà Nam cũ. Thời kháng chiến, ông tham gia quân đội ở Liên khu III. “Ta mang ba mươi sáu phố phường đi kháng chiến/ Chín năm ròng lòng vẫn Thủ đô” (“Nhớ ngày thủ đô kháng chiến” - Hoài Anh)
Năm 1955, ông công tác tại Sở Văn hóa Thông tin và Hội Văn nghệ Hà Nội. Cuối 1975, ông về Xưởng Phim truyện Việt Nam, Tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh. Ông được biết đến với kịch bản “Xe pháo mã” (Giải thưởng của Hội Nghệ sĩ sân khấu); tiểu thuyết “Chim gọi nắng” (1989); truyện lịch sử “Ngựa ông đã về” (1978); truyện thiếu nhi “Đuốc lá dừa” (1981). Phê bình tiểu luận “Người chở đò thời đại”, “Tìm hoa quá bước” (2001). Dịch thuật “Thế kỷ thơ tình Pháp” và “Một trăm bài thơ Đường” (2001).
Gần đây, trên phố đã hình thành “CLB nghệ thuật dân gian Hương Sắc”, do một số nghệ sĩ sân khấu chuyên nghiệp biểu diễn Ca trù, hát Chèo, Xẩm, Hát văn. “Hà Nội như động tiên sa/ Sáu giờ tắt hết đèn xa đèn gần/ Vui nhất có chợ Đồng xuân (í a)/ Mùa nào thức nấy xa gần đến (i) mua” (Xẩm Hà Thành). CLB hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống, đáp ứng và nâng cao nhu cầu văn hóa của người dân.
Phố Hàng Bồ nằm khiêm nhường trong khu phố cổ, nhưng chứa đựng trong nó những ký ức thì thầm với những giá trị thật lớn lao, mãi trường tồn với Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô anh hùng.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/ky-uc-thi-tham-noi-pho-co-i781146/