Ký ức về những phố 'Hàng' trong lòng người Hà Nội

Cứ vào mỗi dịp lễ Tết, các cửa hàng trong khu Phố cổ đều treo đèn kết hoa lộng lẫy, làm xao xuyến lòng người. Đó là chưa kể đến các phiên chợ, phố cổ có rất nhiều chợ: Chợ Đông, chợ Tây… đặc biệt là những phiên chợ ở đầu phố Hàng Đào, vào mùng 1, mùng 6 (âm lịch) hàng tháng…

Những phố “Hàng” xưa

Nói đến “Phố cổ” khá nhiều nước trên thế giới cả phương Đông lẫn phương Tây đều có, song những phố mang tên “Hàng” nằm trong lòng phố cổ có lẽ chỉ duy nhất có ở Thăng Long - Hà Nội. Bởi vậy mà với người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung đều thuộc nằm lòng những câu ca dao: “Rủ nhau chơi khắp long thành; Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai; Hàng Thùng, Hàng Bạc, Hàng Gai; Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Bài, Hàng Khay…”

Phố Hàng Đào với nhịp sống sôi động hiện nay. (Ảnh: K.Tiến)

Phố Hàng Đào với nhịp sống sôi động hiện nay. (Ảnh: K.Tiến)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Hảo - Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, cho biết, theo Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long, con số “Ba sáu” phố phường có lẽ chỉ là số tượng trưng như điệu hát cửa đình 36 giọng, trong Binh thư 36 chước, đánh cờ 36 nước, chứ thực ra Hà Nội có gần 80 chữ Hàng tên phố, đến nay mới mất đi gần 20 chữ. Từ thế kỷ 17, Thăng Long đã là nơi buôn bán sầm uất.

Nhiều thương nhân Hà Lan, Anh, Bồ Đào Nha nhất là Hoa Kiều đã mở cửa hàng buôn bán và tiệm cao lâu tại nơi này. Hay như phường Diên Hưng (khu vực Hàng Ngang ngày nay) cũng là nơi buôn bán đông đúc. Thời điểm ấy, những cửa hiệu buôn bán hay sản xuất hàng thủ công chen vai sát vách nhau tạo thành những dãy phố. Mỗi phố bán một mặt hàng hoặc hành một nghề riêng biệt, và người ta lấy luôn tên sản phẩm để đặt tên cho phố như Hàng Thùng, Hàng Đũa, Hàng Chiếu, Hàng Bạc, Hàng Đồng, Hàng Điếu… Trong mỗi phường lại bao gồm nhiều phố, như phường Đông Các có phố Hàng Bạc, Hàng Giấy, Hàng Mắm…

Còn những thương nhân và các giáo sĩ sang truyền đạo ở Thăng Long cho biết, thợ thủ công cũng như thương nhân sống trong tất cả các phố phường. Phố giàu như Mã Mây tập trung nhiều nhà buôn lớn nhất là Hoa Kiều. Đường xá ở đây sạch sẽ, được lát đá, giữa hơi nhô lên, hai bên có ngòi sâu và hẹp để thoát nước mưa hoặc nước cống thải ra. Các phố phường được ngăn cách với nhau bằng những cổng lớn mà bề rộng chiếm cả mặt đường, ban đêm được đóng lại nghiêm ngặt.

Những chiếc cổng được xây giống những bức tường bằng đá, giữa trổ cửa hình chữ nhật, có khung gỗ chắc bằng 4 chiếc xà gồ. Trong phố là những dãy nhà san sát làm theo kiểu chồng diêm mà nay ta còn thấy ở phố Hàng Buồm, Hàng Ngang, Hàng Đào… nó vừa là nhà ở vừa là cửa hiệu, lòng hẹp song rất sâu, bên trong lại là những căn phòng rộng được ngăn cách bởi nhiều khoảng sân. Ở mỗi quầy hàng có biển hiệu treo ngay trên quầy hàng. Có thể là những tấm gỗ sơn màu đỏ chữ vàng hay hai quả phật thủ gỗ treo bằng sợi dây đỏ hoặc xanh lá cây, trên đó viết tên người sản xuất và tên hiệu bằng chữ Hán thật to như: Phúc Hưng, Đại Lội, Quảng Xương…

“Căn cứ theo thư tịch cổ thì đến cuối thế kỷ 18 Thăng Long vẫn giữ nguyên các phố phường như cũ, trong đó có phường nghề nông, phường thợ thủ công và phường buôn bán. Riêng phường buôn bán và thợ thủ công thì đan xen nhau và tập trung ở những nơi giao thông buôn bán thuận tiện như phường Hà Khẩu nằm trên cửa sông Tô - nay là khu vực Nguyễn Siêu, Hàng Buồm”, Tiến sĩ Đỗ Thị Hảo cho hay.

Gìn giữ niềm tự hào của Thủ đô

Cũng theo Tiến sĩ Đỗ Thị Hảo, cuối thế kỉ 19, cạnh phố người Hoa có con phố nhỏ lúc nào cũng đầy trẻ em thèm thuồng đứng nhìn các cửa hàng đây là phố Hàng Đường nơi ở của những người bán bánh kẹo, quả dim đường, kẹo màu nâu bên trong có nhân lạc nhân hạt sen. Đến phố Hàng Thêu thì người ta thấy mỗi cửa hàng có một số thợ, người chủ phân công công việc theo khả năng của thợ, giao cho mỗi người một góc để thêu, thường có 6, 7 người cùng thêu trên một khung… Trong lúc làm họ trò chuyện hay đôi khi họ hát bằng một giọng mũi đều đều, một điệu hát cổ mà tất cả cùng hát theo ở đoạn điệp khúc…

Cứ vào mỗi dịp lễ Tết, các cửa hàng trong khu Phố cổ đều treo đèn kết hoa lộng lẫy. Ánh sáng của những chiếc đèn lồng chiếu xuống mặt sông tạo nên không gian huyền ảo, thơ mộng làm xao xuyến lòng người. Đó là chưa kể đến các phiên chợ, phố cổ có rất nhiều chợ: Chợ Đông, chợ Tây…đặc biệt là những phiên chợ ở đầu phố Hàng Đào, vào mùng 1, mùng 6 (âm lịch) hàng tháng. Những ông bà thợ mang hàng đến bán rồi mua tơ, sợi về làm lứa hàng sau. Người người chen lấn nhau hàng tiếng đồng hồ không nhích được một mét. Rồi vào mỗi chiều dọc đường Hòe Nhai và cầu Đông những cô ca nữ cất giọng hát véo von hòa cùng tiếng đàn sáo du dương làm say đắm biết bao tao nhân mặc khách...

“Nhớ lại xưa kia dưới thời thuộc Pháp Tổng đốc Hoàng Trọng Phu đã cho xây dựng Bảo tàng Thủ Công Mỹ Nghệ tại Hà Đông để khuyếch trương nghề nghiệp, đồng thời tổ chức những cuộc thi tài khéo tại Đấu Xảo Hà Nội và phong chức sắc cho những người thợ giỏi. Nhờ thế mà nghề thủ công mỹ nghệ lúc bấy giờ khởi sắc hẳn lên. Vậy thì bây giờ nếu trong khu phố cổ với biết bao con phố mang tên “Hàng” (thủ công) lại có một Bảo tàng thủ công mỹ nghệ thì thật có ý nghĩa biết bao. Nó sẽ trở thành niềm tự hào không chỉ của người dân Phố cổ, người Hà Nội mà của người dân cả nước với truyền thống “khéo tay hay nghề” do tổ tiên để lại hàng ngàn năm qua, vẫn còn hiện diện tại các tên phố trong khu Phố cổ Hà Nội hôm nay”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Hảo - Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội chia sẻ.

Trải qua nghìn năm phát triển, hiện nay, những tên phố bắt đầu bằng chữ “Hàng” vẫn còn tồn tại, cho thấy sự hiện diện của một nền văn minh nông nghiệp vùng châu thổ sông Hồng mà Hà Nội là tâm điểm. Ông Nguyễn Thái An (72 Hàng Đào, Hoàn Kiếm) cho rằng: “Những từ ngữ đặt tên trong phố “Hàng” đều là những từ thuần Việt mộc mạc, mang dấu ấn của bao thời đại đã qua, nên mỗi khi nhắc đến phố “Hàng” Hà Nội, chúng ta luôn có cảm giác thân thương và gần gũi”.

Cũng chính bởi lý do đó mà từ khi sinh ra cho đến nay, ông Thái An vẫn luôn gắn bó với Hàng Đào như một phần máu thịt của mình. Đặc biệt, khi nhớ về những phố “Hàng”, điều ông nhớ nhất lại là những cái Tết tại đây. Đó là ngày ông còn nhỏ, mọi ký ức về Tết qua lăng kính của đứa trẻ ngây ngô chưa bao giờ đẹp đẽ đến vậy. Không khí mùa xuân bắt đầu tràn vào Hà Nội, tràn vào phố phường cổ kính bằng sự xuất hiện của những quầy bán tranh Tết trên phố Hàng Bồ từ trước đó vài ba tháng.

“Đó là món quà tuổi thơ đặc biệt nhất của chúng tôi thời đó. Nó không chỉ là bức tranh câu đối đơn thuần mà còn là tín hiệu đầu tiên của Tết, cho chúng tôi biết rằng chúng tôi lại sắp được “chạm tay” vào giấc mơ của mình”, ông Thái An bồi hồi kể lại.

Tuy nhiên, theo ông An, điều đáng lo ngại nhất hiện nay là đặc điểm hàng phố đặc trưng của Phố cổ đang khó quản lý, các phố Hàng Dầu, Hàng Chiếu hay Hàng Ngang, Hàng Đào… dần mất đi đặc trưng phố bán riêng một loại hàng hóa mà dần thay bằng các tòa nhà khách sạn, đồ lưu niệm na ná như nhau trên mọi con phố.

“Hiện nay cộng đồng dân cư khu phố cổ đang có sự thay đổi, nhiều người mới đến chỉ thuần kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, bán hàng cho khách du lịch và cũng chưa hiểu hết đặc trưng văn hóa lối sống của khu phố cổ trước đây. Do vậy, tôi cho rằng để giữ gìn được những nét đặc trưng vốn có thì mỗi người dân cần ý thức hơn nữa việc tham gia giữ gìn những hiện vật hay tập quán, văn hóa để giữ được hồn của phố cổ”, ông Nguyễn Thái An bày tỏ./.

Kim Tiến

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ky-uc-ve-nhung-pho-hang-trong-long-nguoi-ha-noi-116608.html