Ký ức về trận dội bom xuống cầu Hàm Rồng khiến 64 giáo viên, học sinh hy sinh
Đã hơn 50 năm trôi qua, trận dội bom ác liệt bên cạnh cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) khiến 64 giáo viên, học sinh tham gia đắp đê sông Mã hy sinh vẫn là ký ức đau thương với những giáo sinh năm xưa.
Theo tài liệu lịch sử, sau Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, miền Bắc nước ta bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương vững chắc chi viện cho miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ.
Trước những thất bại liên tiếp trên chiến trường miền Nam, Mỹ đã dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ (tháng 8/1964) để lấy cớ leo thang chiến tranh, mở rộng hoạt động đánh phá ra miền Bắc bằng không quân, hải quân với âm mưu cắt đứt tuyến chi viện chiến lược Bắc – Nam.

Người dân Thanh Hóa đắp đê sông Mã. Ảnh tư liệu
Xác định Thanh Hóa là hậu phương trực tiếp của mặt trận Bình - Trị - Thiên và cầu Hàm Rồng là “điểm huyết mạch” trên tuyến vận tải từ Bắc vào Nam, Mỹ cho rằng phá sập cầu Hàm Rồng sẽ cắt đứt mạch giao thông Bắc - Nam, đồng thời phá hoại nền kinh tế, làm suy yếu vai trò của Thanh Hóa.
Những năm sau đó, quanh khu vực cầu Hàm Rồng liên tiếp hứng chịu các trận bom của Mỹ dội xuống, khiến bờ đê sông Mã bị tàn phá nặng nề.
Mùa mưa năm 1972, nước sông Mã dâng cao, trước nguy cơ vỡ đê gây ngập lụt, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng khẩn cấp bồi đắp đoạn đê xung yếu kéo dài hơn 1km từ làng Nam Ngạn đến chân cầu Hàm Rồng.
Tham gia đắp đê thời điểm đó có khoảng hơn 2.000 người, chủ yếu là giáo viên, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn huyện Đông Sơn, Quảng Xương và thị xã Thanh Hóa như Trường Y sĩ, Trường Sư phạm 7+3.

Bà Lê Thị Miên kể lại ký ức trận dội bom xuống khu vực cầu Hàm Rồng khiến 64 giáo viên, học sinh hy sinh. Ảnh: Lê Dương
Đến ngày 14/6/1972, khi công trường đắp đê đang hối hả làm việc, trận bom Mỹ bất ngờ ập tới khiến 64 giáo viên, học sinh hy sinh, gần 300 người bị thương và 8 người mất tích.
Ký ức về trận dội bom ác liệt
Dù đã qua 53 năm, bà Trần Thị Thái (SN 1950, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) vẫn chưa thể quên được trận dội bom năm ấy.
Ngày ấy, bà Thái đang là giáo sinh của Trường Sư phạm 7+3 ở xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương. Vào dịp hè năm 1972, bà cùng hàng nghìn người (chủ yếu là giáo viên, học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn) được huy động đến đắp đê sông Mã.
Khoảng 9h15 ngày 14/6/1972, khi mọi người đang hăng hái làm việc, máy bay Mỹ từ phía ngoài biển bất ngờ ập tới, ném bom liên tiếp xuống khu vực xung quanh cầu Hàm Rồng. Cuộc dội bom diễn ra trong khoảng 10 phút.

Trong trận dội bom năm xưa, bà Trần Thị Thái dù bị thương nhưng vẫn cùng mọi người đi giúp đỡ những người khác. Ảnh: Lê Dương
“Khi nghe tiếng máy bay địch gầm thét trên bầu trời, cũng là thời điểm đạn bom trút xuống khu vực cầu Hàm Rồng, khiến hàng nghìn người đang đắp đê không kịp trở tay. Những người đứng trên mặt đất bị bom hất văng, còn những người ở dưới hào bị vùi lấp...”, bà Thái nhớ lại.
Theo bà Thái, thời điểm đó hào sập, bà bị đất đá vùi lên người. “Khi tôi được kéo lên, toàn bộ cơ thể bị nhuộm đen bùn đất, chỉ duy nhất còn chừa 2 con mắt. Cảnh tượng lúc bấy giờ trước mắt tôi quá kinh khủng, người nằm la liệt, máu, thịt người hòa quyện với bùn.
Lúc đó trong miệng tôi toàn bùn đất, tôi nhanh chóng móc hết ra, rồi cùng mọi người đi giúp đỡ những người bị thương và tìm kiếm người mất tích”, bà Thái kể lại.

Những giáo sinh cùng lớp với bà Thái, bà Miên đến khu tưởng niệm những người bạn, thầy cô đã hy sinh. Ảnh: Lê Dương
Bà Lê Thị Miên (SN 1952, trú tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân) học cùng lớp với bà Thái. Bà Miên nhớ lại, sau trận bom, hàng trăm người bị thương được đưa đến Bệnh viện Việt Trung. Nhiều người hy sinh được đưa về bệnh viện nhưng không thể nhận ra vì bùn đất bám quá nhiều, phải đến khi dùng nước rửa sạch khuôn mặt mới biết đó là ai, học lớp nào, trường nào.
“Trong lúc tôi đi cứu người, có một phụ nữ to béo, tay đang ôm chặt một cái chân, gào khóc kêu cứu. Khi mọi người chạy tới để kéo chị này lên khỏi đống bùn, chị nhất quyết không bỏ tay khỏi cái chân ấy.
Đến khi kéo được chị lên, hóa ra cái chân của chị không việc gì. Do chị đau quá, ôm phải một cái chân của người khác bị bom đánh mà ngỡ chân của mình”, bà Miên nhớ lại.
Theo bà Miên, dù sự kiện đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng những người như bà không thể quên được ký ức về trận bom năm xưa. Các bà luôn ghi nhớ, tri ân những người đã hy sinh là những thầy cô giáo, bạn học cùng niên khóa khi tuổi đời còn rất trẻ.
Người dân nơi đây đã lấy ngày mùng 4/5 âm lịch hàng năm là ngày giỗ chung cho các liệt sĩ hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã mùa hè năm 1972. Một tấm bia ghi danh những người nằm xuống và một tượng đài mới cũng được chính quyền TP Thanh Hóa dựng lên ngay tại vị trí cũ để tưởng nhớ các anh hùng năm xưa.