Kỷ vật của mẹ
Ai trong chúng ta chắc cũng đang giữ một ký ức của riêng mình. Có những kỷ vật tuy không có giá trị vật chất nhưng lại là thứ vô giá đối với bản thân. Và tôi cũng vậy. Trong tủ quần áo của mình, có 1 ngăn tôi dành riêng cho những chiếc áo đặc biệt. Những chiếc áo đã lâu tôi không còn mặc nhưng thỉnh thoảng vẫn lấy ra ngắm, trong số đó chiếc áo dài trắng mẹ may cho tôi là thứ tôi trân quý nhất.
Mẹ tôi là nông dân nhưng ngoài giỏi công việc đồng áng, mẹ còn là thợ may “cây nhà lá vườn” quen thuộc của bà con trong xóm. Nhớ những ngày còn nhỏ, khi quần áo tôi bị rách, mẹ thường mang ra khâu. Mẹ có cả thùng vải vụn chỉ để dành vá quần áo. Mẹ có thể ngồi hàng giờ để khâu từng mảnh lại thành cái áo, cái quần cho tôi mặc ở nhà hoặc cái mền cho tôi đắp. Mà thùng vải vụn đó được mẹ gom góp ở tiệm may lớn nơi mẹ phụ việc.
Nhớ ngày đó, nhà tôi nghèo lắm, có được manh áo mới là điều xa xỉ với chúng tôi. Ngày biết tôi đậu vào trường cấp 3, mẹ mừng và tự hào lắm. Mẹ nói với tôi rằng sẽ mua một tấm vải thật đẹp may tặng tôi chiếc áo dài để đi học. Khi ấy, tôi hạnh phúc vô cùng.
Không biết những năm khó khăn ấy, bằng cách nào mẹ có thể mua được tấm vải đắt đỏ đó may áo cho tôi. Có thể là tiền từ những luống rau mẹ vất vả sớm hôm chăm bẵm. Cũng có thể là tiền mẹ dành dụm từ việc may vá, sửa đồ cho mọi người. Và cũng có thể mẹ phải vay mượn tiền hàng xóm...
Dù thời gian eo hẹp nhưng mẹ vẫn thu xếp may áo cho tôi nhanh nhất có thể. Mẹ vốn tỉ mỉ nên chăm chút đến từng chi tiết. Những công đoạn khó mẹ mang đến tiệm may để làm, còn những công đoạn đơn giản mẹ làm tại nhà. Tôi còn nhớ đêm trước ngày mặc áo mới, mẹ cẩn thận xem lại từng đường kim mũi chỉ, ủi áo thật phẳng rồi nhìn tôi với ánh mắt trìu mến: Thích nhé, mai con gái của mẹ có áo mới mặc rồi.
Nhớ lại giây phút cầm món quà trên tay, tôi vô cùng xúc động. Chiếc áo dài đã thay mẹ nói lên tình yêu vô bờ mẹ dành cho tôi. Ngày khai giảng năm học mới, khi tôi mặc chiếc áo dài đó lên ai cũng khen đẹp. Những tháng ngày sau đó, chiếc áo mẹ may theo tôi suốt 3 năm học cấp 3, rồi 4 năm sinh viên đầy kỷ niệm. Bạn bè lần lượt đổi mốt nhưng tôi thì không... Bởi vì đó chính là một phần thanh xuân và tuổi trẻ của tôi, không những thế, chiếc áo dài này còn chứa đựng tình yêu của mẹ, là món quà và tình thương, sự hy vọng mẹ ấp ủ để trao cho tôi.
15 năm đã trôi qua, chiếc áo vẫn được tôi gìn giữ dù biết bao lần di chuyển chỗ ở, màu vải cũng không còn được mới nhưng chiếc áo dài mẹ may vẫn không hề thay đổi nét đẹp trong ký ức của tôi. Dù cuộc sống có hiện đại, dù xu hướng có thời thượng, dù bây giờ tủ đồ của tôi có thêm những chiếc áo dài mới nhưng với tôi, chiếc áo dài mẹ may vẫn là chiếc áo đẹp nhất, phù hợp nhất. Tôi yêu món quà của mẹ vô cùng. Mỗi lần nhìn chiếc áo mẹ tặng tôi cảm giác như được ở gần mẹ hơn.
Dẫu hiện tại vóc dáng có thay đổi ít nhiều nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn mặc chiếc áo dài mẹ may vào những dịp đặc biệt vì tin rằng sẽ đem lại may mắn cho mình. Tôi không biết đó có phải là sự trùng hợp hay không nhưng lần nào mặc, tôi đều thuận lợi vượt qua những thời khắc quan trọng nhất. Có lẽ bởi tình yêu thương của mẹ đã trở thành nguồn sức mạnh để tôi mạnh mẽ và tự tin hơn. Cũng vì thế mà tôi nhận ra rằng, khi đồ vật chứa đựng tình cảm của những người mà chúng ta yêu thương thì nó sẽ trở nên vô giá. Giống như chiếc áo dài mẹ may cho tôi, chắc chắn chỉ có một trên đời và sẽ chẳng thể mua hay may được chiếc áo như thế ở bất cứ đâu.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/146851/ky-vat-cua-me