Kỷ vật của ông tôi

Chiếc bút, cuốn nhật ký của đồng đội đã theo ông suốt mấy chục năm. Đây là những kỷ vật chiến tranh, báu vật quý giá mà ông luôn giữ gìn rất cẩn thận.

Hôm trước, trong lúc dọn lại ngăn bàn cũ của ông nội, tôi vô tình thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ màu nâu sẫm. Bên ngoài hộp đã xỉn màu, có vài vết trầy nhưng vẫn còn nguyên vẹn, gỗ chắc chắn. Tôi mở hộp ra, bên trong là một chiếc bút máy màu xanh thẫm, thân tròn, đầu nhọn, nắp bút hơi mòn được kẹp bên trong cuốn sổ giấy đã ngả vàng. Đây là những kỷ vật chiến tranh, báu vật quý giá mà ông luôn giữ gìn rất cẩn thận.

Ông tôi từng là chiến sĩ quân giải phóng. Ông tham gia rất nhiều chiến dịch, nhưng theo lời bà kể lại, ông luôn nhắc nhiều đến ngày 30/4/1975, ngày mà ông và đồng đội tiến vào Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chiếc bút và cuốn sổ ấy ông nhận được chính vào ngày hôm đó.

Bà kể, trên đường tiến vào vào Dinh Độc lập, đồng đội ông đã hy sinh. Trong phút giây sinh tử, đồng đội của ông vẫn ôm chặt chiếc ba lô và lấy cuốn nhật ký cùng chiếc bút đưa cho ông mà chẳng kịp dặn lại điều gì. Vì tiến quân gấp rút nên ông cũng không thể mở cuốn sổ ra xem ngay được mà chỉ thầm nhủ sau ngày giải phóng nhất định sẽ trao lại kỷ vật thiêng liêng cho gia đình đồng đội.

Sau ngày chiến thắng trở về, ông cất công tìm quê hương của đồng đội. Nhưng thật tiếc, cuốn nhật ký và chiếc bút ấy đã không trở về được với gia đình đồng đội của ông vì người thân của chiến sĩ ấy không còn ai. Ông mang cuốn nhật ký và chiếc bút trở về mà lòng nặng trĩu.

Có lần bà kể: “Chiếc bút và cuốn sổ như một phần ký ức của ông. Có lần ông để quên chiếc bút ở đâu đó mà chưa tìm được nên ông buồn mấy ngày. Ông huy động cả nhà tìm. May mà tìm thấy".

Lúc còn sống, ông hay kể chuyện chiến đấu cho tôi nghe. Ông thường bảo để có được hòa bình là bao thế hệ phải trả bằng máu, xương và nước mắt nên dặn chúng tôi phải quý trọng hòa bình. Tôi nhớ mỗi lần ông ngồi trầm ngâm với chiếc bút, cuốn sổ, ánh mắt ông thường nhìn xa xăm. Ông nhớ đồng đội...

Giờ ông đã không còn, nhưng chiếc bút vẫn ở đây. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ lời ông dạy về lòng yêu nước, về sự hy sinh. Tôi nhất định sẽ giữ gìn chiếc bút và cuốn sổ, kỷ vật thiêng liêng của ông.

Chiếc bút giờ không còn viết được nữa. Nhưng với tôi, nó vẫn có thể kể những câu chuyện về ông tôi.

NGUYỄN VĂN VINH (Lớp 7A, Trường THCS Bình Minh, TP Hải Dương

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ky-vat-cua-ong-toi-409676.html