Kỳ vọng vào những 'avatar' của sự tinh gọn, hiệu quả
LTS: Tại Kết luận số 126 trung tuần tháng 2/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp quận, huyện). Sau đó 2 tuần, ngày 28/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 127-KL/TW về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây là một chủ trương được dư luận đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng…
Sắp xếp lại, quan hệ và quan liêu
Đã sống ở nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều cơ quan hành chính cấp địa phương, tôi nhận ra rằng mọi cuộc giao tiếp với công quyền sẽ quy về hai mô hình đặc trưng: quan liêu và… quan hệ.

Tại Hà Nội, tôi có chút việc cần phải xác minh giấy tờ cá nhân tại UBND phường, và mất khoảng hơn hai tuần để mọi việc xong xuôi. Muốn nhanh cũng không được. Mọi việc đều phải theo đúng quy trình, và thứ tự.
Cũng một thủ tục tương tự, tôi về quê và làm ở UBND, chỉ mất nửa tiếng là xong. Người tiếp nhận hồ sơ ở bộ phận là một người chú trong họ, còn người lo đi xin chữ ký cho thủ tục thì chỉ cách nhà ông nội tôi vài bước chân.
Cùng một thủ tục mà đáng ra họ chưa cần giải quyết ngay vì trình tự chưa đòi hỏi, thì mọi chuyện đã được đẩy nhanh hơn (một cách đúng đắn) nhờ vào một chút quan hệ cá nhân.
Có lẽ trừ các đô thị, chúng ta không thể phủ nhận rằng đa số các chính quyền cấp xã ở Việt Nam, người dân chạm mặt cán bộ mỗi ngày, thậm chí có quan hệ họ hàng. Ngoài mối quan hệ giữa người dân đi làm thủ tục hành chính và cán bộ nhà nước, giữa họ có sự thấu hiểu của các cá nhân trong một cộng đồng.
Tôi tạm gọi đó là cách vận hành dựa trên quan hệ (theo nghĩa lành mạnh của từ này): các hoạt động của chính quyền cấp cơ sở như xã, huyện có sự tham gia rất nhiều của tình cảm cá nhân và sinh hoạt cộng đồng. Ông già bà cả đi vào được hướng dẫn rất chi tiết, tình cảm. Ai đang cần gấp hoặc hoàn cảnh ai khó thì tự cán bộ đã biết và ưu tiên.
Ở các đô thị lớn, chính quyền địa phương hành xử theo mô hình quan liêu (theo nghĩa khách quan nhất của từ này) kinh điển: có trật tự, nhất quán và theo các quy tắc rõ ràng. Sau bao nhiêu ngày là phải giải quyết thủ tục, đơn từ này, khiếu nại kia. Mọi người đều như nhau.
Đấy là nguyên tắc tổ chức chính quyền mà nhà xã hội học huyền thoại người Đức Max Weber đã đúc rút từ một thế kỷ trước, trong tác phẩm “Lý thuyết về Tổ chức xã hội và Kinh tế” (1920): cơ quan công quyền bổ nhiệm cán bộ dựa hoàn toàn vào năng lực, theo chế độ nhân tài, với hệ thống phân cấp sâu sắc và các nguyên tắc được cụ thể hóa bằng văn bản. Không có mối quan hệ cá nhân ở đây.
Khi đọc các thông tin liên quan đến sắp xếp lại các đơn vị hành chính trên quy mô rộng, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là lựa chọn quyết liệt của chúng ta với mô hình đầu tiên. Tức là một loạt các tương tác kiểu thân tình của cấp chính quyền cơ sở trước đây có thể sẽ biến mất.
Điều này có vẻ không quan trọng lắm với người dân ở các đô thị, vốn đã quá quen với việc tiếp xúc với một cán bộ sẽ không hề có thấu cảm với mình trên phương diện cá nhân.
Nhưng trong những bối cảnh khác, việc phải tiếp xúc với người hoàn toàn không hiểu mình có thể là một vấn đề. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2022, "toàn khu vực Tây Nguyên hiện có cứ 8 công chức cấp xã thì mới có 1 công chức là người dân tộc thiểu số với số lượng chiếm khoảng 23% số lượng cán bộ công chức cấp xã tại địa phương, thấp nhất trên cả nước về số lượng cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số" - trích trang thông tin Cải cách hành chính của Chính phủ.
Việc thiếu vắng các cán bộ người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên thực sự là một vấn đề, vì để làm việc tốt với đồng bào thiểu số, chúng ta không thể điều động một cán bộ miền xuôi về, ấn vào đâu đó và buộc họ phải hiểu ngay các câu chuyện đôi khi rất đặc thù của bà con.
Như vậy, bức tranh sáp nhập dẫu chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt đẹp hơn, song các mối quan hệ vẫn đang tồn tại và thậm chí tạo ra nhiều quyết định linh hoạt mỗi ngày ở các địa phương là điều có thật.
Chúng ta đang tập trung vào các cấu trúc chính thức, hệ thống phân cấp, thể chế và quy tắc thành văn, nhưng trong thực tế, chính những điều bất thành văn và các mối quan hệ trong một cộng đồng đã và đang giải thích cách mà các quyết định được hình thành.
Vì thế, để sắp xếp lại được đúng tinh thần "gọn và mạnh", mang lại hiệu năng lẫn hiệu suất cao, rất cần quan tâm đến cán bộ cấp cơ sở, đặc biệt là lực lượng cán bộ thực sự sống gần dân, hiểu dân và biết dân cần gì.
Phạm An
Điều báo cáo không thể hiện
Năm 2019, chúng tôi tổ chức một đoàn từ thiện gồm một quỹ từ thiện và một doanh nghiệp lớn tại Hà Nội về một huyện biên giới phía Bắc, với tỷ lệ dân tộc thiểu số là 96%, trong đó hộ nghèo lên tới… hơn 34%, tức là gấp 9 lần mức trung bình cả nước. Mục tiêu của đoàn là tìm địa điểm hỗ trợ hạ tầng cho huyện.

CBCS Công an tỉnh Sơn La "bốn cùng" với bà con dân tộc vùng cao.
Người được giao phụ trách đón và dẫn đoàn đi khảo sát là một đồng chí huyện ủy viên. Đó là một người thân thiện, nhiệt tình. Nhưng trên chuyến xe năm đó, có một khoảnh khắc tôi không bao giờ quên trong cuộc đời làm báo của mình. Chúng tôi đến huyện vào buổi chiều, và nghỉ một đêm tại nhà khách của huyện ủy. Buổi sáng hôm sau, khi cuộc khảo sát chính thức bắt đầu, chúng tôi lên xe và đi vào xã. Nhưng xã nào? Đồng chí cán bộ huyện lúc đó mới bắt đầu gọi điện vào từng xã. "Chỗ các anh có cái trường… đã có ai tài trợ xây chưa nhỉ? Có rồi à?". Cứ thế "À có người tài trợ rồi à", rồi cúp máy xuống, gọi vào xã khác. "À có kế hoạch bỏ điểm trường đó luôn rồi à? Thế còn chỗ nào nhà tranh tre nứa lá dột nát mà chưa có ai tài trợ xây không em nhỉ?". Mất một lúc, người cán bộ mới tìm được một điểm trường chưa có ai đoái hoài, nằm gần biên giới.
Tôi không thấy người cán bộ có gì sai. Chuỗi cuộc điện thoại của anh cũng không làm gián đoạn cuộc hành trình, vốn sau đó kéo dài cả tiếng đồng hồ đường đất đỏ. Công việc của một lãnh đạo huyện cũng nhiều. Dù chúng tôi đã thông báo lịch làm việc từ vài ngày trước, anh không "làm bài tập về nhà" cũng dễ cảm thông. Lên xe rồi tìm hiểu cũng vẫn ra kết quả đấy thôi. Nhưng chuỗi cuộc điện thoại đó luôn làm cho tôi có cảm giác tiêu cực: cứ như thể anh đang dẫn chúng tôi tham gia vào một buổi buffet từ thiện vậy. Vội vàng hỏi từng xã, thờ ơ đi qua từng số phận của những cộng đồng cơ cực, xem ngôi trường này còn dột nát hay đã có ai xây mới rồi.
Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng người được giao phụ trách này cũng không thực sự quan tâm đến vấn đề chúng tôi đang giải quyết. Với chúng tôi, đó là chuyện quan trọng nhất. Thầy và trò đang sống thế nào, mùa đông có lạnh và mùa mưa có ướt không? Với anh, nó là một chuyện sực nhớ ra, tập thể giao đến tay thì đi hỏi cho xong.
Khi một cán bộ cấp huyện, đặc biệt là tại các địa phương nông thôn và miền núi có diện tích lớn, không nắm được địa bàn, điều duy nhất ta có thể làm: thông cảm với họ. Chứ nếu tôi oán trách, viết bài lên án một người không nắm được chi tiết cuộc sống người dân trên diện tích hơn 1.000 cây số vuông, toàn đường đèo, đường đất, cũng chẳng để làm gì.
Năm 2020, tôi lại đi một đoàn công tác khác. Lần này, nhiệm vụ của tôi là tìm hiểu về "mâu thuẫn tôm lúa" - một hiện trạng phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là ở các vùng đất bị xâm nhập mặn, những cộng đồng bị giằng co giữa cây lúa (nước ngọt) và con tôm (nước mặn). Trồng lúa thì kém sản lượng, hoặc mất trắng mùa. Nhưng nuôi tôm cũng không được vì đất đó được nhà nước quy hoạch là đất trồng lúa.
Ở cấp huyện, tôi còn thiếu may mắn hơn. Người cán bộ phụ trách không gọi nổi cho tôi chuỗi cuộc điện thoại "À thế à" nữa. Anh nói luôn: Ở đây không có hiện trạng đó. Huyện này nuôi tôm lâu đời rồi, anh nói, không có mâu thuẫn gì cả.
Tôi vẫn cương quyết không tin, và tự mò vào từng xã. Ở một xã, tôi được chỉ cho một cán bộ hành chính đang ngồi ở bàn tiếp dân. Anh không phụ trách vấn đề nông nghiệp. Nhưng anh bảo tôi, các anh ra ngoài đường chờ em hết giờ làm việc, em dắt các anh đi. Đến trưa, anh mượn cho chúng tôi một chiếc xe máy rồi đưa chúng tôi đi sâu vào trong những vuông tôm trù phú, dắt vào tận nhà một người dân: đó là một người đã tự "phá rào" quy hoạch. Trồng lúa khổ quá, nhà nước không cho phép nhưng gia đình đã tự đào ao nuôi tôm.
Đó là lúc tôi nhận ra, anh cán bộ xã đã không dắt tôi đi với tư cách một cán bộ. Anh giúp nhà báo với tư cách một thành viên của cộng đồng này, một người sinh sống ở đây.
Có những thứ không thể hiện trong báo cáo. Đặc trưng của dữ liệu là nó chỉ hình thành nhờ vào các "điểm dữ liệu" mà ta đã xác định sẽ thu thập từ đầu. Ví dụ, trong giáo dục, chúng ta sẽ thu thập số học sinh đến lớp, số học sinh bỏ học, số điểm trường tạm tranh tre nứa lá. Chứ báo cáo không buộc phải có thông số "đã xin tài trợ", "đang làm việc với nhà tài trợ". Huyện không biết điều đó. Hoặc trong nông nghiệp, chúng ta sẽ có diện tích trồng lúa, diện tích nuôi tôm, chứ không có số liệu cho những hộ đang phải "nuôi tôm chui" vì chính sách chưa theo kịp với đời sống. Chỉ có xã, may ra, mới biết được điều đó.
Dữ liệu về kinh tế-xã hội, như vậy, thực ra chỉ theo được hiện trạng cuộc sống người dân ở mức độ tương đối. Nó không thể phát hiện ra những vấn đề vi mô. Trong khi nhiều vấn đề vi mô thực chất hàm chứa đề bài và lời giải cho các bài toán vĩ mô.
Bỏ cấp trung gian là giảm bớt những con người chỉ có khả năng làm việc với người dân thông qua dữ liệu khách quan, và tăng thêm những người có thể làm việc với người dân trong tư cách hàng xóm. Đó là điều tôi nghĩ khi chúng ta đặt lên bàn vấn đề bỏ đơn vị hành chính cấp huyện.
Có quá nhiều lợi điểm có thể liệt kê. Nhưng để tận dụng những "ông cán bộ hàng xóm" này, ta lại có những đòi hỏi khác. Nếu họ vẫn chỉ có thể báo cáo, lần này xa hơn, lên đến cấp tỉnh, bằng một nhóm dữ liệu được chốt cứng; nếu họ gần dân nhưng những gì nắm bắt được lại không có cách truyền đạt lên đến những cấp ra quyết định; nếu họ nắm bắt được vấn đề nhưng năng lực giải quyết vấn đề lại ở xa hơn cả huyện, ta sẽ có rắc rối kiểu khác. Năng lực, quyền hạn, và nhiệm vụ đặt ra với những đơn vị hành chính cấp xã, trở thành một bài toán mới. Nhưng đó chắc chắn là bài toán mang đến kết quả giàu hy vọng hơn hôm nay.
Đức Hoàng
Cán bộ cơ sở chính là "avatar"
Nếu bây giờ có một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên bỏ hành chính cấp quận, huyện hay không, tôi tin chắc đa số người đóng góp ý kiến sẽ sẵn sàng chọn lựa "đồng ý".

Tôi muốn bắt đầu từ nơi tôi sống, một chung cư ở một huyện ven TP Hồ Chí Minh. Cuối tháng 2/2025, một Hội nghị nhà chung cư đã được tổ chức nhằm bầu ra một Ban quản trị (BQT) mới. Trong buổi hội nghị "lịch sử" ấy (lịch sử bởi lần đầu tiên một hội nghị như vậy kéo dài từ 8 giờ sáng tới… 16 giờ chiều), đại diện chính quyền huyện chỉ đến góp mặt lúc khai mạc và tuyệt nhiên vắng bóng trong suốt một quá trình căng thẳng mà lẽ ra, người đại diện của chính quyền cần phải chứng kiến để tham mưu việc có nên phê duyệt cho BQT mới hay không?
Tôi tin chắc, cái BQT mới được bầu mà kết quả của cuộc bầu bán còn nhiều ngờ vực đó vẫn sẽ được UBND huyện phê chuẩn. Và kéo theo đó, sẽ lại là 3 năm cư dân phải chịu đựng những mâu thuẫn mới từ các thành viên BQT với những sai phạm có thể sẽ lặp lại cùng những hệ lụy khó lường.
Câu hỏi đặt ra là "Vai trò của chính quyền huyện trong một nhóm cư dân 'nhiều vướng mắc' sẽ tới đâu trong khi thực tiễn đã cho thấy, trong suốt nhiệm kỳ, chủ yếu những cán bộ làm việc với cư dân lại đến từ chính quyền xã?".
Đợt tái cơ cấu, sắp xếp lại đang sôi nổi diễn ra hôm nay đã và đang cho thấy rất nhiều kết quả ngày một khả quan hơn dần được hé lộ. Hãy hình dung như thế này: Nếu trước đây, để xây dựng một căn nhà, người dân sẽ phải chạy qua rất nhiều cửa, của rất nhiều sở, để hoàn tất thủ tục cấp phép. Từ bây giờ, với việc tái sắp xếp nhằm gom về một mối các bộ phận cùng chức năng nhiệm vụ đang phân tán ở các bộ, ngành khác nhau sẽ giúp người dân chỉ phải đến một cửa duy nhất. Việc ấy tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc rất nhiều. Tương tự, nếu giải quyết tốt việc bỏ đơn vị hành chính cấp trung gian, người dân sẽ chỉ phải tìm đến một nơi duy nhất để hoàn tất các thủ tục hành chính cho công việc họ cần là đơn vị xã. Và vượt trên hết, xã sát với dân hơn là huyện. Từ đó, cán bộ xã cũng nắm bắt rõ hoàn cảnh, mong muốn… của người dân hơn cán bộ huyện rất nhiều.
Nhưng việc được xem là mang lại hiệu quả tối ưu nhất chính là tính thống nhất về mệnh lệnh và thông tin. Nếu như quản lý một địa phương theo 4 cấp hành chính như bao năm qua, một quyết sách của tỉnh sẽ phải đi theo dòng chảy từ trên xuống, qua các trạm "huyện" và "xã" thì khi bỏ cấp trung gian đi, chiều của thông tin chỉ có điểm mốc là tỉnh và xã mà thôi. Đó là một chiều thông tin trực tiếp. Không qua trung gian, nội dung thông tin không bị thất thoát gây ra các rắc rối trong thực hiện. Ngược lại, báo cáo từ dưới lên cũng là trực tiếp, đảm bảo việc chính quyền cấp tỉnh lắng nghe được người dân cụ thể hơn, chặt chẽ hơn rất nhiều. Điều này đã được kết luận 127 của Bộ Chính trị nhấn mạnh trong phần "Mục tiêu, yêu cầu" cụ thể là "khắc phục triệt để chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, tổ chức trung gian cồng kềnh; bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả".
Bộ Công an đã rất kịp thời khi đi đầu trong chuyện bỏ cấp quản lý trung gian này khi từ 1/3/2025, không còn tổ chức công an cấp huyện nữa. Một trong những thông tin vô cùng đáng giá mà không nhiều người để ý chính là chỉ đạo về các vụ mà công an cấp quận, huyện đang điều tra dang dở sẽ được chuyển lên cơ quan điều tra cấp tỉnh, thành phố thực hiện tiếp. Đây là một chỉ đạo phân công rất rõ ràng, có tính lường trước những kịch bản ngắn hạn có thể phát sinh khi không tổ chức công an cấp huyện. Và đây chính là một "trường hợp mẫu" (case study) để khi quyết định bỏ cơ quan hành chính trung gian được đưa ra, chính quyền các cấp cũng nên tham khảo nhằm tránh các khó khăn bước đầu.
Tuy nhiên, việc gỡ bỏ cấp trung gian sẽ đòi hỏi phải tăng cường chất lượng cán bộ cấp cơ sở thì hiệu quả mong muốn mới có thể đạt được. Bộ máy như thế nào, có khoa học hay không là chuyện vô cùng quan trọng nhưng con người trong bộ máy còn quan trọng hơn thế. Thái độ làm việc của cán bộ cấp cơ sở có chuyên nghiệp, cấp cơ sở mới hoạt động được hết hiệu suất, mang lại hiệu năng cao nhất. Và điểm đáng lưu ý là chính thái độ, trình độ của cán bộ cấp cơ sở là thứ quyết định mức độ hài lòng của người dân với chính quyền.
Chính sách có tốt đến mấy, Chính phủ có quan tâm đến nhân dân đến chừng nào đi nữa thì việc người dân cũng chỉ cảm nhận được chất lượng của chính sách, chất lượng của Chính phủ qua cách thể hiện của người cán bộ cấp cơ sở. Nói không ngoa, cán bộ cấp cơ sở mới chính là "avatar" của Đảng và Nhà nước trước người dân. Chính những avatar đó là yếu tố xây dựng nền móng niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước. Trọng trách đó rất lớn và không hề dễ dàng chút nào.
Bỏ cấp trung gian, chúng ta sẽ bỏ được rất nhiều lãng phí đang tồn tại, từ lãng phí tiền bạc cho tới lãng phí công sức; từ lãng phí trụ sở cho tới lãng phí thời gian… Nhưng, có một thứ lãng phí mà chúng tôi từng nêu ra ở nhiều chuyên đề trước mà tất cả đều phải tự có chế độ cảnh báo tự thân là lãng phí niềm tin. Khi dân đang đặt niềm tin vào những đổi mới từng ngày mà Đảng và Nhà nước đang cố gắng kiến tạo, cán bộ cơ sở chính là những người phải có nhiệm vụ gìn giữ, bồi đắp niềm tin đó, thông qua chính chất lượng công việc của mình. Nên nhớ, công việc của họ chính là dịch vụ, một thứ dịch vụ mà người thụ hưởng là nhân dân và cũng chính là những người luôn được xem là gốc cho dù ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào.