Kỳ vọng về 'đột phá của những đột phá' cho giáo dục phổ thông từ Nghị quyết 71
8 giải pháp trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị vừa có tính kế thừa vừa bổ sung những điểm mới tạo bước chuyển toàn diện cho ngành Giáo dục.

CLB tiếng Anh của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) sinh hoạt chuyên đề Các ngày lễ của Việt Nam với sinh viên thực tập đến từ Vương quốc Bỉ .
Nâng cao vị thế nhà giáo và những yêu cầu mới về nghề nghiệp
Bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Là cán bộ quản lý trường tiểu học, tôi quan tâm đến giải pháp thứ 8 trong của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục - đào tạo".

Bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt cùng học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh.
Theo bà Nguyệt, giải pháp này sẽ thúc đẩy, tạo điều kiện cho việc hội nhập và phát triển nhân tài từ phổ thông cho đến đại học. "Nếu trước đây chính sách khuyến khích giảng viên đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài chủ yếu tập trung ở bậc đại học, thì nghị quyết lần này mở rộng phạm vi sang cả bậc phổ thông, nhất là trong các trường chất lượng cao hay trường học số. Đây là điểm mới đáng chú ý, bởi giáo viên phổ thông sẽ có thêm cơ hội nâng cao trình độ, tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy", bà Nguyệt phân tích.
Trường Tiểu học Lê Đình Chinh đã đón nhiều đoàn giáo viên từ một số nước quốc gia như Bỉ, Canada đến giao lưu, tìm hiểu văn hóa, tham khảo phương pháp, cách tổ chức các hoạt động giáo dục... trong thời gian 1-2 tháng rồi trở về trường phục vụ dạy học.
Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh vẫn băn khoăn về "bài toán nhân sự": Khi giáo viên tìm được học bổng để đi học dài hạn nâng cao chuyên môn thì nhà trường có được bổ sung thêm nhân sự, ai sẽ đảm nhận công việc thay thế? Điều này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ GD&ĐT với Bộ Nội vụ, nhằm tạo cơ chế linh hoạt về nhân sự thay thế, bảo đảm tính khả thi.
Bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt cũng quan tâm đến giải pháp thứ 2 về đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục đào tạo. Điểm nổi bật là chính sách ưu đãi cho giáo viên mầm non và phổ thông được nâng lên mức tối thiểu 70%. "Nếu so với hiện nay, giáo viên tiểu học chỉ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề khoảng 35%, thì mức 70% đồng nghĩa với việc tăng gấp đôi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu chính sách này có đồng bộ với dự thảo cải cách tiền lương mới, đang dự kiến bỏ phụ cấp thâm niên và phụ cấp đứng lớp để thay bằng chế độ lương theo vị trí việc làm.
Nếu mức ưu đãi 70% được thực thi, thu nhập của giáo viên được cải thiện rõ rệt, góp phần bảo đảm đời sống. Khi đời sống ổn định, tình trạng dạy thêm – học thêm có thể được hạn chế, dù khó có thể nói là loại bỏ hoàn toàn. Với những giáo viên nữ, nếu có thêm hỗ trợ về kinh tế, họ sẽ toàn tâm chăm lo cho con cái, thay vì phải dạy thêm ngoài giờ", bà Nguyệt phân tích.

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh tham gia bồi dưỡng chuyên môn.
Song song với đó, chính sách nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên tối thiểu 70% cũng đặt ra yêu cầu mới. Một khi đã cải thiện về chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ, đội ngũ giáo viên càng phải nâng cao trách nhiệm, nhận thức và đổi mới tư duy, hành động để đáp ứng kỳ vọng. Như vậy, theo bà Nguyệt, giải pháp số 1 về nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động có mối liên hệ mật thiết với giải pháp số 2 về đổi mới thể chế và chính sách đặc thù.
Theo nữ Hiệu trưởng, để thực hiện thành công các giải pháp đổi mới giáo dục, điều quan trọng trước hết là phải thông tư tưởng của đội ngũ giáo viên: Nhà nước đã có chính sách nâng lương, phụ cấp ưu đãi nghề lên mức cao hơn, thì giáo viên cũng cần tự đặt câu hỏi: mình phải làm gì để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời đại số? Điều đó đòi hỏi mỗi thầy cô phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm cũng như năng lực thích ứng với đổi mới.
Đổi mới quản trị trường học
Trong nội dung của giải pháp 2, Nghị quyết 71 cũng đề cập đến việc bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều này, theo bà Nguyệt, cho thấy sự gắn kết giữa đổi mới giáo dục và cải cách hành chính.
Một vấn đề khác được quan tâm là việc bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khi đó, cán bộ quản lý trường học buộc phải thay đổi phương thức quản trị. Trước đây, các trường trực thuộc phòng hoặc sở giáo dục, nhưng nay có thể chịu sự quản lý từ phòng văn hóa – xã hội. Điều này đặt ra thách thức: Nếu người đứng đầu cơ quan quản lý không xuất thân từ ngành Giáo dục thì việc điều hành các trường sẽ ra sao khi giáo dục có nhiều tính đặc thù?
Trong thực tế, có những địa phương thuận lợi vì trưởng hoặc phó phòng văn hóa – xã hội vốn từng làm trong lĩnh vực giáo dục, nên vẫn nắm được chuyên môn. Nhưng cũng có trường hợp, lãnh đạo mới đến từ các lĩnh vực khác, chẳng hạn tài chính, nên chưa hiểu rõ đặc thù ngành. Khi đó, vai trò của hiệu trưởng và đội ngũ quản lý nhà trường càng quan trọng: Vừa chấp hành sự quản lý chung, vừa chủ động tham mưu, cung cấp thông tin và định hướng để cấp quản lý hiểu đúng, hỗ trợ đúng nhu cầu thực tiễn của giáo dục.
Một điểm đáng chú ý khác trong Nghị quyết 71, theo bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt, là việc tiếp tục đổi mới mô hình trường chuyên, trường năng khiếu và từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Điều này tạo thuận lợi cho ngành GD&ĐT các địa phương khi hướng dẫn triển khai dạy tiếng Anh với giáo viên bản ngữ theo hình thức xã hội hóa. Thay vì phải xây dựng đề án riêng theo Nghị định 186, các trường có thể lựa chọn đơn vị có đủ chuyên môn, giáo trình được phê duyệt, và triển khai trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Nhà trường vận động phụ huynh đăng ký để đảm bảo số tiết học, nhưng thực tế không dễ đạt được 100% đồng thuận vì nhiều gia đình còn băn khoăn về kinh phí. Đây cũng là bài toán khó, bởi nếu thiếu nguồn lực xã hội hóa thì việc mở rộng chương trình khó khả thi.