'Lá chắn' cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài 1 - Khi tiền bạc trở thành vũ khí bạo hành
Nhiều phụ nữ vẫn đang âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình: Bị kiểm soát kinh tế, bị thao túng tinh thần, bị tước đi quyền tự quyết trong chính ngôi nhà của mình. Những tổn thương ấy khó nhìn thấy nhưng để lại hậu quả lâu dài đối với họ và sự bền vững của gia đình. Phòng, chống bạo lực gia đình không phải là 'cuộc chiến' của riêng ai mà là trách nhiệm của cộng đồng trong hành trình dựng xây một xã hội an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI
Bạo lực gia đình không chỉ là những cái tát hay những vết bầm tím trên da thịt mà còn là một loại "roi vọt" vô hình, dùng áp lực tài chính để giam cầm sự tự do và bào mòn lòng tự trọng của người phụ nữ ngay trong ngôi nhà của mình.
Bi kịch từ những mớ rau được định giá bằng lòng tự trọng
Nguyễn Ngọc Mai (phường Thanh Xuân, Hà Nội) từng là cô gái tự tin với sự nghiệp đầy hứa hẹn. Ngày cô lên xe hoa với Hoàng Đức - một người đàn ông thành đạt - ai cũng bảo cô "tốt số". Sau khi sinh con đầu lòng, tin vào lời hứa "anh kiếm đủ rồi, em cần gì phải vất vả", Mai quyết định nghỉ làm, dồn sức cho thiên chức làm mẹ. Cô lầm tưởng đó là sự hy sinh cao cả, nhưng thực tế, đó là lúc cô tự tay giao nộp chiếc chìa khóa định đoạt tự do của mình cho người khác.

Ảnh minh họa
Cuộc sống "trong mơ" ấy nhanh chóng biến thành một chuỗi ngày nghẹt thở. Đức quản lý tài chính theo cách của một "cai trị viên": Anh ta giữ toàn bộ thẻ ngân hàng, không đưa nhiều tiền mặt cho vợ và bắt cô ghi chép tỉ mỉ từng mớ rau, túi bỉm... Dù Mai làm việc quần quật 14-20 tiếng mỗi ngày với hàng tá việc không tên, cô vẫn phải "ngửa tay xin tiền" chồng. Sự uất ức của cô lên đến đỉnh điểm vào một đêm con sốt cao, cô cần tiền để mua thuốc cho con. Vậy mà khi Mai gọi điện xin tiền chồng, Đức không hỏi han con một lời mà hậm hực quát: "Sao lại tốn kém thế? Anh vừa cho tiền tuần trước rồi mà!". Tiếng quát ấy như nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Mai.
Cô phải giấu nước mắt, vay mượn mẹ ruột để mua thuốc cho con. Đến khi cô muốn mở lớp dạy thêm tại nhà để tự chủ tài chính, Đức lập tức lộ rõ bản chất kiểm soát: "Nếu em đi dạy, anh sẽ không đưa một đồng nào nữa!". Mai cay đắng nhận ra, mình không phải là vợ, mà là một kẻ làm thuê không lương bị giam cầm trong chính sự "yêu thương" giả tạo.
Bản án 30 năm và mâm cơm vỡ vụn
Nếu bi kịch của Ngọc Mai là sự kiểm soát thô bạo, thì câu chuyện của chị Hoàng Thị Bình lại là nỗi đau mang sức nặng của 3 thập kỷ bị bào mòn nhân phẩm. Suốt 30 năm sống trong danh phận "phu nhân" được chồng lo từ A đến Z, chị Bình chưa bao giờ biết đến cảm giác cầm một tờ tiền mà không phải chịu cái nhìn soi xét của chồng. Sự "lo" ấy thực chất là việc phát tiền hàng tháng như ban ơn, khiến chị không dám mua một đôi dép mới cho bản thân.
Nỗi đau bùng nổ khi mẹ đẻ chị ở quê lâm bệnh, mái nhà dột nát cần sửa sang. Một người phụ nữ đã dành cả đời phụng sự nhà chồng, đến lúc cần báo hiếu cha mẹ ruột lại không có lấy một đồng dắt lưng. Vì biết chồng sẽ không chi tiền cho bên ngoại, chị Bình đành nói dối cần 300 triệu đồng gửi cho con đang đi du học để gửi về quê. Khi sự việc bại lộ, chồng chị Bình đã ném thẳng mâm cơm xuống đất, gào lên: "Tiền mồ hôi xương máu của tôi đi làm để nuôi cái bọn ăn no rửng mỡ nhà cô hả! Tôi là ATM hả!". Giây phút những mảnh bát đĩa vỡ tan, chị Bình thấy lòng mình cũng vụn vỡ. 30 năm chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ cho chồng, cuối cùng chị nhận lại danh xưng "kẻ ăn vụng", "kẻ ăn bám".
Ở tuổi 50, cái tuổi lẽ ra được an nhàn, chị bàng hoàng nhận ra mình hoàn toàn trắng tay: Không tiền bạc, không tiếng nói và không có cả khả năng bảo vệ những người thân của mình.
Nhận diện "vết thương không rỉ máu"
Vì sao một hình thái bạo hành khắc nghiệt như vậy lại thường bị "nhắm mắt" bỏ qua? Theo chị Nguyễn Ngọc Ánh, cán bộ quản lý và phát triển mô hình của Ngôi nhà Bình yên (Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng), bạo lực kinh tế là dạng bạo lực "không nhìn thấy được", ẩn nấp quá kỹ dưới các chuẩn mực đạo đức truyền thống. Nhiều người thường mặc định "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", coi việc phụ nữ ở nhà làm việc nội trợ không tên là trách nhiệm mặc nhiên. Chính định kiến này khiến hành vi kiểm soát thu nhập, chiếm đoạt tài sản chung hay từ chối đóng góp tài chính bị nhầm lẫn là "sự sắp xếp gia đình".

Hoạt động tham vấn tại Ngôi nhà Bình yên
Chị Nguyễn Ngọc Ánh cho biết, các biểu hiện của bạo hành kinh tế gồm: Từ chối đưa tiền hoặc đóng góp tài chính; kiểm soát toàn bộ thu nhập của bạn đời; chiếm đoạt tài sản chung của gia đình để sử dụng vào mục đích cá nhân; buộc thành viên gia đình lao động quá sức hoặc làm những công việc nguy hiểm, trái pháp luật… Đây là hành vi kiểm soát hoặc gây tổn hại tài chính cho người khác, nhằm tước đoạt quyền sở hữu tài sản, khả năng tự kiếm sống, hoặc kiểm soát tài chính để tạo ra sự phụ thuộc và cô lập.
Phân tích về vấn đề này, chị Nguyễn Ngọc Ánh cho biết, nạn nhân thường bị thao túng tâm lý đến mức lầm tưởng mình không có năng lực. Những câu mắng chửi kiểu khiến người trong cuộc cảm thấy mặc cảm, tin rằng mình đang thực sự "ăn bám", trong khi thực tế chính họ đang dùng sức lao động để vận hành gia đình cho người gây ra bạo lực. "Không phải mọi vết thương từ bạo lực trên cơ sở giới đều có thể được nhìn thấy", chị Nguyễn Ngọc Ánh nhấn mạnh. Những hành vi buộc thành viên gia đình lao động quá sức hoặc tước đoạt quyền tự kiếm sống chính là sự chà đạp nhân phẩm tàn khốc nhất.

Tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ
Dưới góc độ tâm lý, Tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ nhấn mạnh, lời hứa "Em cần gì phải vất vả" có thể là mật ngọt lúc đầu nhưng nó có thể trở thành một hình thái bạo hành kinh tế nếu người chồng biến việc chu cấp thành sự ban ơn, buộc người vợ phải "nhìn mặt" chồng để ngửa tay xin từng đồng sinh hoạt phí.
Theo Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, việc người phụ nữ ra ngoài đi làm là rất quan trọng. Đi làm không chỉ để kiếm tiền, mà còn mở rộng các mối quan hệ xã hội, mở mang kiến thức. Khi bị giam cầm trong 4 bức tường, người phụ nữ mất dần khả năng làm chủ cuộc đời, dễ rơi vào trạng thái bế tắc, trầm cảm. Sự tích tụ tâm lý tiêu cực này không chỉ hủy hoại người mẹ mà còn làm tổn thương cả tâm hồn trẻ thơ. Đặc biệt, nó khiến phụ nữ tin rằng giá trị của họ bằng 0 nếu thiếu người đàn ông. Khi sự tôn trọng bị thay thế bằng sự ban ơn, hạnh phúc gia đình chỉ còn là một lớp vỏ rỗng. Muốn có hạnh phúc thực sự và sự tôn trọng bền vững, phụ nữ phải độc lập về tài chính. Đồng tiền do chính mình làm ra không chỉ để "mua bát bún hay lọ collagen" mà là để bảo vệ phẩm giá và quyền được báo hiếu cha mẹ mà không phải "nhìn mặt chồng".
Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ cho rằng, phụ nữ cần chấm dứt tình trạng lệ thuộc, hãy tự tin hơn vào bản thân bởi chị em có năng lực để làm những điều lớn lao. Đừng để sự ức chế tích tụ ngày qua ngày. Chị em hãy mạnh dạn bước ra khỏi bóng tối của sự lệ thuộc, chủ động vun đắp tri thức, nâng cao năng lực tự chủ, bởi sự tôn trọng và hạnh phúc thực sự chỉ có thể nảy mầm trên "mảnh đất" của sự bình đẳng.
(Còn nữa)











