Lá phiếu bản lề cho kỷ nguyên mới
Ngày 15.3.2026 không chỉ là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đó còn là một dấu mốc chính trị đặc biệt, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng, trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành từ ngày 1.7.2025, với không gian quản trị mới gồm 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Trong ý nghĩa ấy, lá phiếu hôm nay không chỉ chọn người đại diện, mà còn gửi gắm một lựa chọn lớn hơn: lựa chọn tinh thần, năng lực và bản lĩnh để dẫn dắt đất nước đi vào kỷ nguyên mới.

Lá phiếu niềm tin. Tranh của họa sĩ Nguyễn Công Quang (Hà Nội)
Mỗi cuộc bầu cử đều quan trọng, nhưng có những cuộc bầu cử mang tính bản lề. Bởi đó là thời điểm đất nước không còn đứng ở ngưỡng cửa của đổi mới, mà đã bước sang chặng đường của những đòi hỏi cao hơn: quản trị hiện đại hơn, thể chế đồng bộ hơn, phát triển nhanh nhưng phải bền vững hơn, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn phải giữ vững căn cốt dân tộc.
Cuộc bầu cử lần này diễn ra đúng vào thời điểm như thế. Đại hội XIV của Đảng đã xác lập một hệ tư duy phát triển mới cho giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn đến 2045, coi đây là chặng đường bứt phá để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Trong dòng chảy ấy, Quốc hội khóa XVI và hệ thống HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ không chỉ là cơ quan quyền lực nhà nước theo nghĩa pháp lý, mà còn phải trở thành lực lượng kiến tạo, giám sát và đồng hành cùng công cuộc đổi mới toàn diện của quốc gia.
Một đất nước bước vào kỷ nguyên mới không thể chỉ đi bằng tốc độ tăng trưởng hay những công trình vật chất. Đất nước ấy còn phải đi bằng chiều sâu văn hóa, bằng phẩm chất con người, bằng bản lĩnh dân tộc, bằng khả năng gìn giữ căn cốt của mình trong lúc vươn ra thế giới.
Muốn vậy, chúng ta cần một hệ thống chính trị thực sự biết trân trọng văn hóa, một Quốc hội thực sự biết đặt văn hóa vào đúng vị trí của nó, và một đội ngũ đại biểu thực sự đủ tầm để biến những định hướng lớn thành hành động cụ thể.
Ngày bầu cử vì thế không chỉ là ngày của quyền công dân, mà còn là ngày của trách nhiệm quốc gia. Mỗi lá phiếu được bỏ xuống là một lời nhắn gửi cho tương lai: chúng ta muốn một đất nước phát triển như thế nào, muốn một nền chính trị vận hành ra sao, muốn một nền văn hóa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với tầm vóc nào. Và nếu biết lựa chọn đúng người, gửi gắm đúng niềm tin, nuôi dưỡng đúng khát vọng, thì từ chính những lá phiếu hôm nay, đất nước sẽ có thêm một điểm tựa vững chắc để đi tới tương lai, còn văn hóa sẽ có thêm một động lực mạnh mẽ để thực sự trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc trong thế kỷ XXI.
Chính vì thế, cuộc bầu cử lần này cũng là một cuộc bầu cử mở đường cho văn hóa. Bởi Nghị quyết 80 muốn đi vào cuộc sống thì trước hết phải được thể chế hóa bằng luật pháp, chính sách, ngân sách, bộ máy thực thi và cơ chế giám sát phù hợp.
Muốn văn hóa thật sự trở thành động lực phát triển, chúng ta cần một Quốc hội thấu hiểu giá trị văn hóa không chỉ trong đời sống tinh thần, mà cả trong phát triển kinh tế, xây dựng con người, hoàn thiện thể chế và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.
Muốn công nghiệp văn hóa bứt phá, phải có những quyết sách mới về đầu tư, thị trường, nhân lực, bản quyền, dữ liệu, không gian sáng tạo, công nghệ số và hợp tác công tư. Muốn di sản trở thành tài sản sống, phải có tư duy phát triển mới, không đóng khung di sản trong bảo tồn tĩnh tại, mà đặt di sản trong mối quan hệ hài hòa với giáo dục, du lịch, sáng tạo và sinh kế cộng đồng.
Ở góc nhìn ấy, lá phiếu của cử tri hôm nay cũng là một lá phiếu cho tương lai của văn hóa Việt Nam. Bởi mỗi quyết định về nhân sự đại diện sẽ tác động trực tiếp đến khả năng ban hành những đạo luật tốt hơn cho văn hóa, phân bổ nguồn lực công bằng hơn cho văn hóa, tạo dựng môi trường lành mạnh hơn cho văn hóa phát triển.
Một đại biểu dân cử có chiều sâu văn hóa sẽ hiểu rằng đầu tư cho văn hóa không phải là “chi phí mềm”, mà là đầu tư cho nền móng của phát triển bền vững. Một cơ quan dân cử có tư duy văn hóa sẽ nhận ra rằng giữ gìn bản sắc không đối lập với hiện đại hóa; ngược lại, chính bản sắc là điều làm nên sức hấp dẫn, sức cạnh tranh và sức đề kháng của một quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa.
Ngành Văn hóa đang đứng trước một cơ hội hiếm có. Nghị quyết 80 đã mở ra một động lực mới, một không gian chính sách mới, một tầm nhìn mới. Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi nó được nâng đỡ bởi thể chế tốt, bởi đội ngũ cán bộ đủ tâm và đủ tầm, bởi sự đồng thuận xã hội, và bởi những người đại diện thật sự hiểu giá trị của văn hóa trong cấu trúc phát triển quốc gia. Cuộc bầu cử hôm nay vì thế không tách rời câu chuyện của ngành Văn hóa, mà chính là một phần của câu chuyện ấy.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/la-phieu-ban-le-cho-ky-nguyen-moi-211506.html











