Lá phiếu cử tri – Quyền và trách nhiệm của công dân
Quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân, được hiến định trong Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn người đại diện mà còn thể hiện quyền làm chủ của nhân dân đối với bộ máy Nhà nước.
Trong những ngày này, khắp các địa phương trên cả nước đang khẩn trương chuẩn bị cho ngày bầu cử - ngày hội lớn của toàn dân. Cử tri Thủ đô và cả nước đang vui mừng, phấn khởi chờ đợi ngày 15/3 - Ngày hội lớn non sông để đi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc phỏng vấn với GS Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam về chủ đề: “Lá phiếu cử tri – Quyền và trách nhiệm của công dân”.
Phóng viên: Xin cảm ơn GS Nguyễn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam đã nhận lời phỏng vấn với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Thưa GS Nguyễn Quang Ngọc, trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập năm 1945, việc tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 6/1/1946 được xem là một quyết định mang tầm vóc lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn những người đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Thưa GS Nguyễn Quang Ngọc, theo ông, cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 có ý nghĩa như thế nào đối với việc đặt nền móng cho nền dân chủ của nước Việt Nam mới?
GS Nguyễn Quang Ngọc: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là bước ngoặt vĩ đại nhất trong tiến trình lịch sử dân tộc. Sự kiện này đã mở ra một thời đại mới – thời đại Hồ Chí Minh – thời đại mà người dân thực sự nắm giữ quyền làm chủ vận mệnh đất nước.
Tinh thần ấy đã được khẳng định đanh thép trong Hiến pháp năm 1946: Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa, tất cả mọi quyền bính trong nước đều thuộc về toàn thể nhân dân, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp hay tôn giáo. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 thành công chính là thời khắc lịch sử, biến khát vọng độc lập, tự do ngàn đời của dân tộc trở thành một thực tế sinh động và phong phú. Đó là nền tảng vững chắc nhất để chúng ta xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân cho đến tận ngày hôm nay.
Phóng viên: Trước ngày Tổng tuyển cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi “Quốc dân đi bỏ phiếu”. Trong đó, Người khẳng định đây là dịp để toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà. Lời hiệu triệu ấy không chỉ mang ý nghĩa vận động nhân dân tham gia bầu cử mà còn thể hiện một tư tưởng dân chủ rất sâu sắc. Theo GS. Nguyễn Quang Ngọc, giá trị dân chủ trong lời kêu gọi “Quốc dân đi bỏ phiếu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện như thế nào và vì sao đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị?
GS Nguyễn Quang Ngọc: Lời kêu gọi "Quốc dân đi bỏ phiếu" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Cứu Quốc ngày 5 tháng 1 năm 1946 - ngay trước ngày Tổng tuyển cử - là một bản tuyên ngôn về quyền làm chủ. Bác đã khẳng định: Ngày mai sẽ là một ngày vui sướng của đồng bào ta, bởi đó là ngày đầu tiên trong lịch sử, nhân dân ta bắt đầu được hưởng dụng quyền dân chủ của mình.
Dưới góc độ lịch sử, chữ "Ngày mai" mà Người sử dụng không chỉ đơn thuần chỉ mốc thời gian 24 giờ kế tiếp, mà nó đại diện cho một "thì tương lai" của dân tộc, mở ra một tiến trình phát triển mới mẻ và bền vững phía sau. Ở đó, người dân được toàn quyền làm chủ để quyết định mục tiêu trước mắt và lâu dài là Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với mục tiêu độc lập dân tộc là giá trị trường tồn và bất biến, ngày càng được khẳng định mạnh mẽ hơn theo dòng chảy thời gian. Chính vì vậy, lời kêu gọi của Người không chỉ có ý nghĩa trong thời khắc năm 1946, mà còn mang giá trị vĩnh hằng cho mọi thế hệ mai sau.
Phóng viên: Quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân, được ghi nhận trong Hiến pháp - đạo luật gốc của Nhà nước ta. Việc quyền bầu cử được hiến định không chỉ khẳng định vị trí của nhân dân là chủ thể quyền lực nhà nước, mà còn tạo cơ sở pháp lý vững chắc để người dân trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Thưa GS Nguyễn Quang Ngọc, việc quyền bầu cử được hiến định trong Hiến pháp có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân?
GS Nguyễn Quang Ngọc: Bản Hiến pháp năm 1946 – đạo luật cơ bản đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – đã đặt nền móng vững chắc khi khẳng định: Tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ, đều có quyền bầu cử, trừ những người mất trí hoặc mất công quyền. Đây là một quyền chính trị cốt yếu, thể hiện trực tiếp và mạnh mẽ nhất quyền làm chủ của nhân dân đối với Nhà nước và xã hội.
Tiếp nối tinh thần ấy, các bản Hiến pháp sau này từ năm 1959, 1980, 1992 cho đến Hiến pháp năm 2013 đã không ngừng mở rộng và hoàn thiện các quy định về bầu cử. Những bước tiến này không chỉ làm phong phú thêm quyền tự do dân chủ mà còn khẳng định một nguyên tắc tuyệt đối: Toàn bộ quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, từ khâu tổ chức cho đến quá trình vận hành bộ máy. Quyền bầu cử, vì thế, chính là "chìa khóa" để nhân dân thực thi quyền lực tối cao của mình trong việc xây dựng một quốc gia pháp quyền.
Phóng viên: Một điểm đáng chú ý trong cuộc bầu cử lần này đó là cơ cấu đại biểu đa dạng như: đại biểu ngoài Đảng, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu nữ hay đại biểu trẻ tuổi. Theo GS Nguyễn Quang Ngọc, điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc phản ánh đầy đủ hơn tiếng nói và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tại nghị trường?
GS Nguyễn Quang Ngọc: Việc tỷ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội và HĐND thành phố đạt trên 40% là một con số vô cùng ấn tượng. Tôi cho rằng đây là một cơ cấu hết sức cần thiết và thực sự hợp lý. Sự hiện diện đông đảo này không chỉ phản ánh đầy đủ tiếng nói của các tầng lớp nhân dân mà còn khẳng định quyền làm chủ của phụ nữ đã thực sự được đề cao và tôn trọng trong thực tế.
Tuy nhiên, khi đã được nhân dân tín nhiệm trao quyền ủy nhiệm, mỗi đại biểu phải tự mình nỗ lực không ngừng để nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh nghị trường. Chúng ta không thể chấp nhận tư duy "làm bình bình" sau khi đã trúng cử. Mỗi đại biểu cần ý thức sâu sắc rằng quyền lợi luôn đi đôi với trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm đại diện. Anh phải thực sự trở thành người phát ngôn uy tín, trí tuệ cho tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thay vì chỉ là một cái tên trong danh sách cơ cấu
Phóng viên: Khi các cơ quan dân cử quy tụ những đại biểu đến từ nhiều tầng lớp xã hội, nghị trường cũng trở thành nơi hội tụ nhiều góc nhìn khác nhau về các vấn đề phát triển. Theo GS Nguyễn Quang Ngọc, sự đa dạng đó sẽ giúp cho quá trình xây dựng và ban hành các chính sách, nghị quyết trở nên toàn diện và sát thực tiễn hơn như thế nào?
GS Nguyễn Quang Ngọc: Những người đại diện cho các tầng lớp và nhóm xã hội chính là những người thấu hiểu sâu sắc nhất tâm tư, nguyện vọng cũng như năng lực sáng tạo của cộng đồng mà họ đại diện. Chính vì vậy, việc lắng nghe tiếng nói của toàn dân thông qua đội ngũ đại biểu này là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để nâng tầm các quyết sách của Đảng. Gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong việc đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, vấn đề cốt yếu là chúng ta phải cụ thể hóa quyết tâm đó thành những hành động thực tế. Chỉ khi có được những người đại diện thực sự "xứng đáng" và "xứng tầm", chúng ta mới có thể xây dựng được các chương trình phát triển toàn diện, đưa đất nước tiến nhanh, mạnh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/la-phieu-cu-tri-quyen-va-trach-nhiem-cua-cong-dan-389095.htm












