Là vợ chồng hợp pháp nhưng khi mang thai tôi lại phải giấu giếm
Nhiều người nói tôi ngu dại nhưng thật sự phải là người trong cuộc mới có thể hiểu hết được…
Tôi là “tập 2” của chồng, trước khi đến với tôi anh từng có một đời vợ và một cậu con trai năm nay 11 tuổi.
Tôi và anh đến với nhau khi cả hai là người hoàn toàn độc thân thế nhưng trước đó anh luôn bị vợ cũ “vu oan” vì ngoại tình nên bỏ vợ bỏ con. Vì vậy chẳng hiểu tại sao thỉnh thoảng có tin đồn ác độc bay đến tai tôi rằng bên vợ cũ của anh cho rằng tôi chính là tiểu tam khiến anh quyết tâm ly hôn.
Chính bởi vì những lời đồn đại ác ý này mà rất rất lâu sau khi yêu đương với nhau tôi không chấp nhận lời cầu hôn của anh, tôi sợ rằng nếu mình không đủ chín chắn và tỉnh táo, rất có thể sẽ phạm phải sai lầm hôn nhân.
Chúng tôi quen nhau sau khi anh và vợ cũ đường ai nấy đi được 3 năm, thời điểm đó con trai anh mới lên 5. Đây cũng là 1 phần trong những lý do tôi không muốn tiến tới hôn nhân với người đàn ông rất tốt này.
Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi cũng ở tầm tuổi này, bố tôi không phải là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình nên tôi luôn vô thức nghĩ cho những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, bởi vậy nếu chỉ đơn thuần là người yêu, anh sẽ không cần phải công khai tôi với mọi người, tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý của đứa nhỏ.
Thế nhưng cuối cùng anh cũng thuyết phục được tôi, chúng tôi quyết định đăng ký kết hôn và có bữa tiệc nhỏ để thông báo với những người thân thiết. Anh ngỏ ý không muốn làm rình rang, tôi hiểu cho anh và đã đồng ý với quyết định này.
Chưa một lần được mặc áo cưới, nói không tủi thân là nói dối. Nhưng thật sự với tôi, hạnh phúc gia đình quan trọng hơn những thứ rườm rà mang tính hình thức bên ngoài.
Sức khỏe của tôi không tốt nên phải rất lâu sau mới có thể mang thai. Tôi và anh đều vô cùng hạnh phúc. Ba tháng đầu tiên, tôi hơi kiêng kị theo các cụ nên không thông báo tin vui cho bất kỳ ai. Mãi cho đến khi tôi biết mình đang mang thai một bé gái thật khỏe mạnh tôi mới có những động thái nho nhỏ khoe trên trang cá nhân của mình.
Tôi nghĩ đơn giản như những bà mẹ khác, có con là điều vui mừng, thế nhưng không ngờ chỉ một bài đăng tải trên mạng xã hội mà nhà chồng tôi có sóng gió vô cùng lớn.
Vợ cũ của chồng tôi biết chuyện nên đã dắt con trai lớn của anh đến tận nhà nội ở quê với tuyên bố, nếu anh có vợ mới con mới thì sẽ cho con trai mình từ mặt cả dòng họ. Cô ấy cho rằng tôi đang mang thai con gái, không có cửa gì so với việc cô ta sinh được con trai.
Trong lúc bối rối, bà nội thì hiền lành nên đã phủ nhận chuyện anh đã có vợ và hiện tại tôi đang mang thai. Chuyện chúng tôi kết hôn vốn dĩ khá kín tiếng nên xưa nay cô ta không hề biết sự tồn tại của tôi. Tôi thì như đã nói, bản thân không muốn rình rang để ảnh hưởng đến tâm lý con riêng của anh, nhất là khi thằng bé đang ở độ tuổi dậy thì rất nhạy cảm.
Mẹ chồng gọi điện cho vợ chồng tôi để nói về chuyện này, tôi thấy rõ sự bối rối của mẹ và anh. Nghĩ đi nghĩ lại, vốn dĩ tôi mới là người muốn cuộc hôn nhân này kín đáo để tránh làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Phần vì qua những câu chuyện tôi cũng phần nào hiểu được tự cố chấp của mẹ thằng bé, đây cũng là lý do ngay từ đầu tôi rất hạn chế để những người không liên quan biết chuyện chúng tôi đã kết hôn.
Chính vì vậy tôi đã chủ động gỡ bài đăng đó tiếp tục kín tiếng chuyện mình đang mang thai.
Thật ra tôi có chút chạnh lòng, nhưng nghĩ đến chuyện ầm ĩ mà vợ cũ anh đã về tận nhà dọa thì tôi đành chấp nhận. Tôi biết anh yêu thương con thế nào, ít ra thì con tôi bây giờ đang được ở gần bố, còn đứa trẻ kia nói gì thì nói cũng đang chịu thiệt thòi…
Mẹ tôi khi biết chuyện đã định gọi điện nói rõ mười mươi với con rể và nhà thông gia, thế nhưng khi tôi nói mình mới là người quyết định như vậy thì bà lại thôi.
Ngoài chuyện kín tiếng này ra, tôi thấy bản thân không phải chịu ấm ức gì, chồng tôi là người yêu vợ thương con, cứ nhìn cách anh dù không ở gần nhưng vẫn chăm sóc và quan tâm đến con trai riêng của mình đủ để hiểu anh là người bố có trách nhiệm như thế nào. Bố mẹ chồng tôi hiền lành đến nỗi nhiều khi chịu đủ thiệt thòi chứ đừng nói là bắt nạt hay quá quắt gì với con dâu. Tôi nghĩ hạnh phúc mình đang có thì cần gì phải hơn thua với một đứa bé vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi?
Thế nhưng nói gì thì nói, đây cũng không thể là giải pháp lâu dài, tôi không phải không có lúc nghĩ đến khi đám nhỏ lớn thì phải nói sao cho chúng hiểu, nhất là khi vợ cũ của anh là người cố chấp như thế…