Lai Châu: Có Đảng dân ấm, dân no
Từ miền đất xa ngái, 'nơi ngủ dậy núi đã đầy trong mắt', Lai Châu hôm nay đang đổi thay từng ngày. Từ sau khi chia tách vào năm 2004, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc, Lai Châu đã có những bước tiến dài trên mọi mặt.

Mô hình liên kết với Nhật Bản phát triển cây sâm Lai Châu thành sản phẩm hàng hóa chất lượng cao.
Năm 2004, tỉnh Lai Châu cũ được chia tách thành 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Lai Châu “ra ở riêng” với “của hồi môn” chẳng có gì ngoài những khó khăn chồng chất. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, đồng chí Lò Văn Giàng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho biết: “Lúc ấy người dân thì đói nghèo, cán bộ thì vừa thiếu vừa yếu, kết cấu hạ tầng rất hạn chế, đến cả nơi làm việc của tỉnh cũng phải sử dụng lại mấy dãy nhà cũ của huyện Phong Thổ khi đó...”
Thu nhập bình quân đầu người của Lai Châu ở thời điểm đó chỉ 140 USD, còn bình quân lương thực đầu người chỉ đạt có 290kg mỗi năm.
Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh lúc bấy giờ lên tới hơn 30%; cả tỉnh có 86 xã thì có tới 74 xã đặc biệt khó khăn, cũng trong số đó còn có 21 xã biên giới khó khăn về mọi mặt. Vì thế cho nên, tỉnh thuộc diện nghèo nhất cả nước.
Đã nghèo còn khó, mới chỉ 71 xã có đường đến trung tâm, phần lớn cũng chỉ là đường đất.
Về điện lưới thì cũng chỉ có 31 xã có điện và cũng chỉ có ở khu vực trung tâm, thuận lợi. Toàn tỉnh khi đó chỉ có hơn 24% số hộ dân được sử dụng điện lưới…

Đảng ủy, chính quyền xã Thu Lũm hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây sa nhân tím.
Trong bối cảnh ấy, Tỉnh ủy Lai Châu xác định rõ nhiệm vụ quan trọng trước tiên đó là xây dựng đội ngũ cán bộ; xóa đói giảm nghèo cho nhân dân; xây dựng kết cấu hạ tầng. Cốt lõi như lời đồng chí Lò Văn Giàng: “Đảng phải lo được cho dân no cái bụng, sáng cái đầu thì dân mới tin, mới theo. Vì vậy mới nói, có Đảng thì dân ấm, dân no".
Những năm đầu chia tách tỉnh đúng là vô vàn khó khăn, nhưng cũng là thời gian mà vùng đất này chứng kiến những cuộc đổi thay mang tính cách mạng.
Lai Châu bấy giờ như một công trường lớn, đâu đâu cũng rộn tiếng máy reo, xe tải ra vào tấp nập. Còn ở các bản, hầu như tuần nào cũng có cán bộ lội bộ, xắn quần đến cùng bà con bàn tính cách làm ăn để thoát nghèo, thoát đói.
Cán bộ thực hiện “3 bám, 4 cùng” để cầm tay, chỉ việc cho đồng bào với khát vọng mang đến những vụ mùa ấm no cho mảnh đất “bông hoa trên ngực áo đất nước” này.

Giống mới được người dân đưa vào sản xuất giúp bà con giảm nghèo bền vững.
Một loạt chủ trương, chính sách về phát triển sản xuất và xóa đói giảm nghèo được tỉnh triển khai mạnh mẽ, khi đó tỉnh có riêng một Nghị quyết về xóa đói giảm nghèo (Nghị quyết 05).
Từ đó, những giống lúa, giống ngô mới được đưa vào đồng ruộng, thay thế giống cũ năng suất thấp. Song song với đó, những giống lúa bản địa có giá trị cao được phục tráng, trở thành hàng hóa chủ lực, mang theo cả hương vị và linh hồn của núi rừng.
Vùng thấp có cao-su, mắc-ca, chè, quế; nơi ven suối trồng ngô, sắn, đỗ; trên núi cao là sa nhân, thảo quả, là sâm núi, tam thất...
Lai Châu vận động các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như trồng rừng, chế biến lâm sản, nuôi đại gia súc và phát triển các vùng dược liệu. Đó là những mô hình tạo sinh kế bền vững, tạo việc làm ổn định, mở ra chuỗi giá trị mới cho người dân. Đảng và chính quyền làm cái gốc, nhà khoa học làm kỹ thuật, doanh nghiệp làm thị trường, nhân dân làm chủ thể. Một chu trình phát triển hài hòa như thế mà hình thành.

Các chủ thể OCOP livestream bán nông sản qua các nền tảng mạng xã hội.
Cũng nhờ có Đảng đem đến sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm; người Lai Châu từ chỗ sản xuất tự cung tự cấp, nay đã biết làm hàng hóa, biết tính toán chi phí-lợi nhuận, biết liên kết tiêu thụ, thậm chí biết bán hàng qua điện thoại thông minh. Nhiều người trở thành “doanh nhân bản”. Đó là sự đổi thay từ gốc rễ, đổi thay của tư duy.
Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo cú huých lớn. Trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Lai Châu đã có 39 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Ánh sáng của Đảng đến cùng ánh điện thắp sáng từng nhà (đến nay gần 100% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện), đường bê-tông vào tới thôn, bản (100% số xã có đường giao thông được trải nhựa cứng hóa), trường lớp được kiên cố hóa, trạm y tế phục vụ tận nơi.
Đời sống văn hóa được bồi đắp, rượu ngô không chỉ để uống, điệu múa xòe không chỉ để vui, mà trở thành bản sắc để mời bạn bè khắp nơi đến với Lai Châu.
Những bản du lịch cộng đồng ở Sin Suối Hồ, Lao Chải 1, Sì Thâu Chải… đã trở thành những điểm sáng về xây dựng bản giàu-đẹp-văn minh. Rồi cả những cánh rừng, đỉnh núi, cánh đồng, dòng sông… vốn nằm im như cổ tích nay cũng trở thành những điểm du lịch, mang về không chỉ là tiền, mà còn góp phần không nhỏ trong việc thay đổi tư duy của người dân.
Vừa qua, dấu ấn của Đảng còn để lại từ những mái nhà đại đoàn kết, từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1, tỉnh Lai Châu đã có hơn 7.000 căn nhà kiên cố được xây dựng, bàn giao cho hộ nghèo, giúp đồng bào an cư lạc nghiệp.

Trung tâm tỉnh lị Lai Châu về đêm.
21 năm, tỉnh Lai Châu đã làm được những điều như cổ tích. Đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 16%, thu nhập đầu người tăng lên đáng kể, đạt 65 triệu đồng/người. Các đô thị mọc lên, mang đến sự đổi thay về diện mạo của tỉnh.
Trong gian nhà vẫn còn thơm mùi gỗ, bà Hù Cố Xuân (người dân tộc Si La) hát cho chúng tôi nghe một bài mà đồng bào của bà vẫn hát. Rằng: có Đảng là có đường, nhờ có Đảng mà người dân no cơm, ấm áo…
Nhưng những thành quả đó chưa làm hài lòng, chưa tương xứng với khát vọng của Lai Châu. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV đặt ra những mục tiêu hết sức táo bạo cho nhiệm kỳ 2025-2030.
Đó là phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo. GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách hơn 4.500 tỷ đồng.
Và xa hơn nữa, đến năm 2045, Lai Châu trở thành tỉnh trung bình của cả nước. Đó không chỉ là những chỉ tiêu kinh tế. Đó là lời hứa với tương lai.
Chiều xuống, đứng trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, mây trôi nhẹ, nhìn Lai Châu dưới kia mở ra từng lớp từ phố thị đến bản làng, lòng người như vui hơn và lắng lại. Đất này từng nghèo, từng khó. Nhưng cũng chính đất này biết vươn lên bằng sức mình, bằng niềm tin vào Đảng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lai-chau-co-dang-dan-am-dan-no-post929689.html












