Lại một mùa lo...
Chỉ còn 20 ngày nữa là Trung thu. Khoảng hơn 20 ngày trước những quầy bánh Trung thu đã xuất hiện ở vỉa hè TP Thanh Hóa. Dù rất sặc sỡ và bắt mắt, nhưng những quầy bánh như thế chưa thể thu hút được sự quan tâm của nhiều người đi đường ngoài việc thả vào đó những ánh mắt nhìn. Giá bánh Trung thu ngày càng cao hơn, nhiều khi xa lạ với người lao động bình dân và trẻ con nhà nghèo.
Năm ngoái, chờ đến gần rằm tôi mới quyết định đặt mua một hộp bánh Trung thu handmade, bởi ưu tiên đầu tiên của tôi là giá. Tôi luôn cho rằng những chiếc bánh như thế chủ nhân của nó cơ bản lấy công làm lãi và nhiều khi cũng làm vì đam mê. Còn những chiếc bánh Trung thu hàng hiệu gồm cả thương hiệu quốc gia và thương hiệu địa phương chất lượng chưa chắc đã hơn nhiều lắm, nhưng giá cả thì hơn rất nhiều. Tôi dụ những đứa trẻ nhà mình rằng, bố thấy bánh handmade có kiểu dáng, phong cách ấn tượng, lại ít phụ gia, chất bảo quản. Tôi không dám nói lý do chính là giá rẻ và cũng không khẳng định sự chắc chắn rằng nó an toàn.
Vợ tôi cách đây vài hôm nói rằng Tết Trung thu năm nay sẽ nhịn bánh Trung thu để mua cành hồng vừa cắm chơi lại vừa dùng để ăn, dù bà xã khá thích những chiếc bánh nướng, bánh dẻo.
Vợ nói rằng nghe hội chị em nói với nhau năm nay một chiếc bánh Trung thu của cửa hàng bánh gia truyền ở TP Thanh Hóa giá rẻ nhất cũng là 50.000 đồng. Một hộp bánh Trung thu để tạm ưng mắt chắc phải cỡ từ 250.000 đến 300.000 đồng. Như thế là quá đắt với nhiều người. Bánh Trung thu ngoài là đồ ăn vào dịp rằm tháng Tám, còn là quà biếu. Giá cả leo thang khiến những hộp bánh Trung thu trở nên có phần xa xỉ với những người thu nhập thấp và hạng trung. Việc chuyển hướng từ mua hộp bánh Trung thu sang mua một cành hồng của vợ tôi nghe có phần hài hước, nhưng không kém phần thực tế.
Những cửa hàng bánh Trung thu đang mọc lên ngày một nhiều hơn trên phố khiến cho không khí ngày Tết Trung thu như đến gần hơn. Nhưng tiếc rằng điều mà người tiêu dùng muốn những hãng bánh Trung thu tiếp cận gần người mua hơn là giá, thì điều đó lại ngày càng xa hơn.
Nhưng Tết Trung thu mà không có bánh Trung thu thì còn gì gọi là tết. Những đứa trẻ sẽ kém vui đi rất nhiều. Người lớn biết nghĩ không đành lòng với điều đó, nhưng không phải ai cũng có thể lo được cho những đứa trẻ hộp bánh bên cạnh nhiều nỗi lo khác trong thời bão giá.
Một hộp bánh Trung thu thương hiệu quốc gia có rẻ cũng tầm trên dưới 300.000 đồng, thương hiệu địa phương ít nhất cũng phải 200.000 đồng. Những chiếc bánh handmade là sự lựa chọn của nhiều gia đình gần đây, nhưng có vẻ như cũng không dễ mua. Năng lực sản xuất của những hộ cá thể khó đáp ứng được khả năng tiêu thụ của nhiều gia đình có nhu cầu trong dịp Trung thu. Bánh Trung thu handmade cũng khó để bảo quản lâu dài nên không thể sản xuất từ trước. Chỉ còn một khả năng là người mua tìm đến những chiếc bánh Trung thu giá rẻ trôi nổi trên thị trường.
Những ngày gần đây trên báo chí liên tục thông tin phát hiện những xe chở bánh, kho hàng chứa bánh Trung thu giá rẻ nhập khẩu từ bên kia biên giới không rõ nguồn gốc. Những chiếc bánh giá rẻ không biết được làm từ nguyên liệu gì và ai bảo đảm về mức độ an toàn thực phẩm. Điều lo lắng ấy không phải bây giờ, mà đã là nỗi lo từ nhiều năm trước.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/lai-mot-mua-lo/165941.htm