Làm 30 triệu vẫn bị gọi là ăn bám vì ở nhà bố mẹ vợ mua
Vẫn cứ xoay quanh cái câu chuyện tôi ở nhà bố mẹ vợ mua cho. Bực lắm, tôi nói muốn mua nhà khác rồi dọn về đó ở thì vợ tôi nhất định không nghe.
Các cụ bảo “Giàu vì bạn, sang vì vợ", bản thân tôi lúc cưới được vợ gia đình có điều kiện cũng nghĩ là mình sẽ được sang vì cái sự như vậy. Nói thật nhân duyên đưa lối dẫn đường chứ có chọn người giàu mà cưới được đâu. Như bản thân tôi đây này, lúc quen với vợ tôi khi đó cũng e ngại nhiều lắm.
Tôi đã thích vợ mình trước khi biết gia cảnh của gia đình vợ như thế nào. Sau khi biết nhà vợ giàu có, bề thế thì cũng vì sợ sau này mang cái tiếng nương nhờ, ăn bám nhà vợ cho nên tôi có dám tiến đến với vợ mình đâu. Nhưng chắc đã là duyên số thì chạy đằng trời cũng chẳng được.
Cưới xin xong, cũng lại nhờ bố vợ dăm câu nhờ vả cho nên tôi đã có được một vị trí tốt hơn trong công việc. Vợ thì cứ muốn ở cùng với bố mẹ vợ vì dù sao cũng là nhà cao cửa rộng. Thế nhưng tôi dù sao cũng mạnh chân khỏe tay, làm sao chấp nhận đi ở rể được cơ chứ. Tôi muốn mua nhà ở riêng, ở gần bố mẹ vợ cũng được để cho vợ tôi có thể chăm sóc cho ông bà tốt hơn.
Căn nhà đó tôi cũng có góp tiền nhưng chủ yếu vẫn là tiền của nhà vợ. Tôi cũng biết nhiều người bóng gió sau lưng tôi lắm rằng mang tiếng ở nhà bố mẹ vợ mua cho. Nhưng tôi lúc đó chỉ nghĩ bố mẹ vợ cho thì cũng là cho vợ, mà tôi cũng có bỏ tiền ra mua nhà cho mình, chỉ là không nhiều hơn nhà vợ. Với lại nhà vợ tốt thì mình được nhờ, cũng có gì là sai đâu mà phải xấu hổ. Miệng lưỡi thế gian ai nói thì người ấy cứ nghe thôi liên quan gì đến tôi.
Cuộc sống sau đó cũng ổn dần lên. Tôi thì không ngừng cố gắng hơn trong công việc nên cũng được thăng chức. Lương 1 tháng cũng được hơn 30 triệu. Làm được đồng nào, tôi đưa nhiều cho vợ để cô ấy lo chi tiêu trong gia đình chứ chẳng bao giờ giữ bo bo cho mình. Thế nhưng mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản như tôi nghĩ chút nào.
Về nhà vợ chơi, tôi vẫn bị nhiều người khích bác chuyện ăn bám nhà vợ. Nói thật chứ ban đầu cũng nghĩ cho qua, nhưng sau đó thì vì mọi người nói quá nhiều. Mà đến ngay cả bố mẹ tôi cũng hùa vào theo mà bảo: “Đúng là chuột sa chĩnh gạo" rồi còn gì nữa. Lời người ngoài thì tôi không quan tâm, nhưng lời bố mẹ vợ làm sao tôi không để tâm cho được cơ chứ.
Rồi thì làm ra tiền rõ ràng, tháng nào cũng báo đủ hết cho vợ, ấy thế mà vợ tôi vẫn cứ có suy nghĩ tôi chỉ là người ăn bám nhà vợ. Trong nhà có chuyện gì mà tôi quyết định không theo ý của vợ là cô ấy lại làm mình làm mẩy giận dỗi, trách cứ tôi. Như chuyện mẹ tôi lên chơi có mấy ngày thôi mà vợ tôi cũng hậm hực, khó chịu. Kêu rằng bà ở quê quen, lên thành phố sống mà cứ giữ cái nếp ở quê cô ấy không chịu được. Tôi nghe mà bực mình nói:
– Đây là nhà anh, chẳng lẽ mẹ anh lên chơi mà cũng không được quyền làm theo ý của mình hay sao chứ?
– Anh tự mình nghĩ lại đi, đây mà là nhà của anh sao? Nhà này nếu như không có bố mẹ tôi góp tiền vào cho thì liệu anh có mua được hay không?
Vẫn cứ xoay quanh cái câu chuyện tôi ở nhà bố mẹ vợ mua cho. Bực lắm, tôi nói muốn mua nhà khác rồi dọn về đó ở thì vợ tôi nhất định không nghe, lại còn thẳng thừng tuyên bố:
– Nếu như anh dám mua nhà khác ở thì tôi sẽ làm đơn ly hôn với anh ngay lập tức.
Giờ tôi thật sự khó xử lắm. Sống thế này thì sống cũng chẳng thể nào yên được vì vợ chồng suốt ngày cãi vã, mâu thuẫn với nhau. Mà ngay bản thân tôi cũng thế, tôi chẳng thể nào chấp nhận nổi cái cảnh mình làm ra tiền rõ ràng mà lại mang tiếng ăn bám nhà vợ. Nhưng giờ mà làm theo ý mình thì vợ lại giận dỗi đòi ly hôn. Tôi giờ phải làm thế nào đây, chứ sống cảnh này, tôi chịu không nổi được.