Làm bác sĩ để trả ơn cuộc đời

Bác sĩ Nguyễn Đình Thọ đã bước vào tuổi 94, sống cùng con cháu ở phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Mặc dù sức khỏe đã kém đi nhiều, nhưng qua phong cách lịch lãm, đôi mắt tinh anh và giọng Xứ Nghệ nhẹ nhàng, ấm áp của ông, người ta vẫn có thể mường tượng ra hình ảnh một chàng bác sĩ đẹp trai, nho nhã với dáng người dong dỏng thư sinh, gương mặt đẹp và đôi mắt sáng của mấy chục năm trước.

Bác sĩ Nguyễn Đình Thọ

Bác sĩ Nguyễn Đình Thọ

Tốt nghiệp Trường Sĩ quan lục quân ở lứa tuổi đôi mươi, quân nhân Nguyễn Đình Thọ đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, đã từng công tác tại K43 Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đến năm 1957, ông được Quân đội cử đi học Trường Đại học Y Dược Hà Nội và trở thành bác sĩ, được giữ lại làm giảng viên của Trường.

Chuyện ông chọn Lạng Sơn làm quê hương thứ hai, sống và làm việc, gắn bó từ năm 1962 đến bây giờ, hẳn là do mối tình nồng thắm đã dẫn đến cuộc hôn nhân bền chặt với bà Lương Thị Hồng, một cô giáo Tày trẻ đẹp, duyên dáng quê Tràng Định, lúc bấy giờ đang là giáo viên Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, đóng ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái. Bác sĩ Thọ kể, thật ra, không phải khi kết hôn với bà Hồng ông mới biết Xứ Lạng. Mà từ ngày chưa tròn 18 tuổi, đang học Sĩ quan Lục quân, ông được tham gia bảo vệ Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng do Đại tướng Võ Nguyên Giáp dẫn đầu, đi khảo sát chiến trường chuẩn bị cho Chiến dịch Biên giới năm 1950. Được giao nhiệm vụ bắt liên lạc với cơ sở, thăm dò các căn cứ của Pháp ở thị xã Lạng Sơn, ông thường một mình đi bộ từ Tổng Con thuộc huyện Thạch An (Cao Bằng), vòng qua nhiều con đường mòn để về căn cứ của khu du kích Ba Sơn ở xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc (cũ), rồi trở lại đơn vị báo cáo. Trong những chuyến đi đầy gian khổ và hiểm nguy ấy, ông đã được bà con người Dao ở khu vực Khau Hương (huyện Tràng Định cũ) nhường cơm sẻ áo, trong khi cuộc sống của bà con cũng đang vô cùng cơ cực. Ông kể rằng, ông đã yêu Xứ Lạng từ những ngày tháng ấy, khi núi rừng còn hoang vu, đường đi quanh co khúc khuỷu, đồng bào các dân tộc còn đói nghèo nhưng đầy lòng nhân ái, cuộc kháng chiến của quân và dân ta còn nhiều gian nan nhưng đầy ý chí quyết chiến quyết thắng.

Trở thành bác sĩ, đối với Nguyễn Đình Thọ, cũng là một cái duyên của cuộc đời. Khi trong quân ngũ, ông thường xuyên được phân công bám cơ sở mà ông gọi là “nằm vùng”, ở Quân khu 4, ở chiến trường Bình- Trị - Thiên, ở Tây Nguyên và cả bên Lào, ông được coi là “biết” nhiều, trải qua nhiều tình huống, nhận được nhiều sự quan tâm, sự đùm bọc, chở che và tình thương yêu vô giá của Nhân dân, đồng đội . Có lần công tác ở vùng biển, ông bị sốt rét, được bà cụ chủ nhà chăm sóc, kiếm đủ loại cây thuốc cho uống, anh con trai của cụ khi biết được thì trách mẹ, cho anh bộ đội uống thuốc linh tinh, nhỡ anh ấy có mệnh hệ gì thì sao? Khi chia tay trở về đơn vị, ông đi được một quãng thì cậu bé mười tuổi cháu của bà cụ chạy theo dúi vào tay chú bộ đội một gói có vài củ khoai lang luộc, bảo chú đem đi ăn đường kẻo đói, mà nhà bà cụ thì nghèo lắm. Năm sau ông có dịp trở lại thì nghe nói nhà bà cụ bị bom, chết mất cả nhà. Có lần bị thương được đồng đội dùng chăn trấn thủ làm võng cáng đi, có những ngày tá túc trong ngôi chùa bên Lào, được các sư sãi và các chú tiểu ở đây đùm bọc… Trải qua nhưng năm tháng ấy, chứng kiến đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, cuộc sống của người dân bị đe dọa bởi đạn bom, bị vây hãm, hành hạ bởi sự đói nghèo, lạc hậu và bệnh tật, ông nung nấu một khát khao cháy bỏng: khi hết chiến tranh, buông cây súng, ông sẽ xin đi học để làm bác sĩ, dành cả cuộc đời để khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Ước nguyện của ông, may sao lại trùng với chủ trương của cấp trên, ông được cử đi học Y Dược và trở thành bác sĩ, trở thành giảng viên của chính ngôi trường đại học đã đào tạo mình. Thời ấy, các trường đại học, trong đó có Đại học Y Dược rất thiếu tài liệu giảng dạy, bác sĩ , giảng viên trẻ Nguyễn Đình Thọ là người có kiến thức và vốn sống phong phú, lại thành thạo ngoại ngữ, được cử tham gia Hội đồng biên soạn giáo trình giảng dạy. Công việc đòi hỏi phải đi thực tế, khảo sát, nghiên cứu tại các địa phương, các trường đại học, và ông gặp được tình yêu lớn của cuộc đời mình chính là trong những chuyến đi thực tế ấy, từ Hà Nội đến thành phố Thái Nguyên. Cô Hồng ngày ấy đẹp và dịu dàng, duyên dáng lắm, ông bảo thế, và bác sĩ Thọ đẹp trai, lịch lãm đã không quản đường xá xa xôi, tàu xe đi lại khó khăn để chinh phục cho được hoa khôi quê Lạng Sơn.

Cưới nhau rồi, đôi vợ chồng trẻ đề đạt với cấp trên, xin cho cô giáo Hồng chuyển công tác về quê trước, sau đó bác sĩ Thọ cũng được điều động về Ty Y tế Lạng Sơn vào năm 1962. Quyết định xin về Lạng Sơn công tác, ông đã bỏ lỡ biết bao cơ hội phát triển, bởi ngày ấy, ông được xếp vào đội ngũ “cán bộ khung” của Trường Đại học Y Dược và Bộ Y tế, hưởng lương chuyên viên 2. Là bác sĩ thường trực Hội đồng mổ tim Trung ương, ông đã chọn tham gia nghiên cứu đề tài “Bệnh tim”, với mong muốn đi sâu vào lĩnh vực này. Thời kỳ đó đất nước có chủ trương cơ khí hóa, công nghiệp hóa, ông và các đồng nghiệp nhận thấy hệ lụy của sự ra đời các nhà máy là gia tăng tình trạng nhiễm độc chì trong công nhân, vì vậy song song với đề tài bệnh tim, ông còn tham gia nghiên cứu đề tài “Phương pháp điều trị nhiễm độc chì”. Bộ Y tế cũng từng có dự kiến điều động ông đến Trường Đại học Y Hải Phòng để bồi dưỡng nguồn đề bạt cán bộ quản lý, lãnh đạo.

Về Lạng Sơn, ông đã đem theo kiến thức và kinh nghiệm của mình, để đóng góp cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ và Nhân dân, cho ngành y tế của tỉnh. Những thành tích đóng góp cho ngành y Lạng Sơn, ông không kể, ông chỉ nói đơn giản là không có gì đặc biệt, với lại ông không nhớ nữa. Chỉ có hai sự kiện được ông nhắc lại, là lần ông chế ra tinh dầu tỏi để nhỏ mũi, phục vụ công tác phòng chống dịch cúm Hồng Kông hoành hành hồi năm 1968, ban đầu chỉ cung cấp cho cán bộ lãnh đạo tỉnh dùng thử, thấy hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu làm tăng thêm để cung cấp cho Nhân dân, ông đã nghiên cứu cách pha chế đơn giản hơn và phổ biến, hướng dẫn để bà con tự pha chế và sử dụng. Sự kiện nữa là vào thời gian chuẩn bị tách tỉnh Cao Lạng, ở huyện Hạ Lang xuất hiện bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, lây lan cả một xã, Chủ tịch UBND tỉnh Bế Chu Lang lệnh cho ông cùng một số bác sĩ đến tận sơ cở để tìm biện pháp khống chế dịch bệnh và điều trị cho Nhân dân.

Nhiều người cao tuổi sống trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (cũ) còn nhớ rõ, những năm 80 của thế kỷ trước thường đến bác sĩ Thọ khám bệnh. Bệnh nhân nào đến, bác sĩ Thọ cũng thăm khám chu đáo, tư vấn kỹ càng với giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và thái độ ân cần. Khám miễn phí đã đành, bác sĩ Thọ còn tặng cả người bệnh những loại thuốc thông thường mà ông mua bằng tiền cá nhân. Hồi ấy, bác sĩ Thọ mới 50 tuổi. Ông kể: do chính sách quy đổi năm công tác thời gian tham gia quân đội và tham gia kháng chiến, khi ông 50 tuổi thì đã có 44 năm công tác, đủ điều kiện nghỉ hưu. Cơ quan thì chưa muốn giải quyết cho ông nghỉ vì ông còn sức khỏe, còn khả năng cống hiến. Nhưng ông quyết định xin nghỉ, vì ông đã có dự định của riêng mình. Nghỉ hưu để tập trung chăm sóc gia đình, giúp vợ kèm cặp các con, và chủ động được thời gian để khám chữa bệnh miễn phí trả ơn đời. Ông đề xuất với Xí nghiệp Dược phẩm của tỉnh mở một cửa hàng thuốc, ông xin chân trực tiếp quản lý và bán thuốc, và kết hợp mở phòng khám ngay tại đó. Ông tranh thủ khám bệnh miễn phí, kê thuốc, tư vấn điều trị cho bệnh nhân. Người dân thị xã tin tưởng vào năng lực và đạo đức, tâm huyết của bác sĩ Thọ, thì cửa hàng dược phẩm cũng bán được nhiều thuốc hơn, ông có khoản thu nhập từ công việc hợp đồng này để mua thuốc tặng cho những người bệnh khó khăn. Cứ như vậy, ông duy trì phòng khám mấy chục năm, sau khi không quản lý Cửa hàng dược nữa, phòng khám được chuyển về nhà riêng, ông vẫn khám bệnh, tư vấn miễn phí và tặng thuốc cho người bệnh, đến khi tuổi tác và sức khỏe không còn cho phép làm việc.

Với bác sĩ Nguyễn Đình Thọ, làm bác sĩ là để trả ơn đời, vì ông nói, ông nợ Nhân dân nhiều quá. Từ những ngày đầu vào quân ngũ, dọc đường làm nhiệm vụ đói ăn thiếu mặc, rồi những năm tháng nằm vùng, ốm bệnh, bị thương đều được Nhân dân cưu mang, chăm sóc. Khi mình đã có cuộc sống tạm ổn định, thì việc khám chữa bệnh miễn phí, tặng thuốc cho bệnh nhân cũng là việc bình thường, nên làm, cần làm, không phải việc gì lớn lao để khoe khoang hay tự hào.

Một điều đặc biệt nữa ở bác sĩ Nguyễn Đình Thọ là ông có tâm hồn thi sĩ, là một cây bút quen thuộc trên diễn đàn văn học nghệ thuật Lạng Sơn. Làm bác sĩ để trả ơn đời, Nguyễn Đình Thọ làm thơ để ghi lại những cảm xúc của cuộc đời mình, một cuộc đời mà như ông nói, đã trưởng thành trong những năm tháng gian khổ và hào hùng của dân tộc, được trui rèn qua hai cuộc kháng chiến và nhận được biết bao nhiêu ân sủng của cuộc đời. Thơ Nguyễn Đình Thọ mang một phong cách riêng biệt, đậm chất trí tuệ, nhiều suy tư, chiêm nghiệm và dạt dào cảm xúc. Tôi nghĩ, có lẽ tâm huyết với nghề y, những năm tháng tận tụy với nghề, lắng nghe từng nhịp đập trái tim, từng hơi thở nhẹ của bệnh nhân để chẩn bệnh, trị bệnh đã góp phần làm nên sự tinh tế và sâu lắng, giàu cảm xúc trong thơ của Nguyễn Đình Thọ.

Ông có một câu nói mà tôi rất thích : “Ai đã từng sống qua thời gian nan của đất nước chiến tranh, khó nghèo, hẳn cũng ngấm đủ lẽ bi hoan của cuộc đời, thời cuộc. Đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh trên đường đổi mới. Được sống, được yêu là ân sủng lớn nhất của cuộc đời này”. Và Nguyễn Đình Thọ làm người chiến sĩ, làm thầy thuốc, làm thơ đều với một trái tim nhiệt thành, một sự cống hiến tận tụy để tri ân cuộc đời.

Vũ Kiều Oanh

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/lam-bac-si-de-tra-on-cuoc-doi-5076689.html