Nghị quyết số 80-NQ/TƯ: 'Cú hích' phát huy 'sức mạnh mềm' phát triển đất nước

Sáng 25-2, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về 'Phát triển kinh tế nhà nước' và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về 'Phát triển văn hóa Việt Nam' đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Qua quá trình nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 80-NQ/TƯ (Nghị quyết 80), đội ngũ những người làm công tác văn hóa, văn nghệ sĩ bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới, khi văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững. Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ghi nhận ý kiến của một số nhà hoạt động văn hóa, văn nghệ sĩ về những chuyển biến và kỳ vọng khi nghị quyết đi vào cuộc sống.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu:

Cần lấy di sản làm nền tảng, lấy sáng tạo làm động lực

Nghị quyết số 80-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Phát triển văn hóa Việt Nam” đã khẳng định rõ quan điểm: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển bền vững đất nước. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức mạnh mềm và thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị gia tăng cao. Trong bối cảnh ấy, Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến – đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng di sản phong phú, đa dạng và đặc sắc.

Hà Nội sở hữu hệ thống di sản đồ sộ, từ di tích lịch sử, kiến trúc, tôn giáo đến các giá trị văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, tinh thần của Nghị quyết 80 không dừng ở bảo tồn tĩnh tại, mà hướng đến bảo tồn gắn với phát huy, sáng tạo và khai thác hợp lý. Di sản phải “sống” trong đời sống đương đại, phải trở thành nguồn cảm hứng và nguyên liệu cho các hoạt động sáng tạo, giáo dục, du lịch và truyền thông. Đó chính là con đường để chuyển “di sản” thành “tài sản”, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Quán triệt tinh thần của Nghị quyết, Trung tâm Hoạt động Văn hóa – khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhiều năm qua luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động để biến di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám - biểu tượng của truyền thống hiếu học và khoa bảng Việt Nam, không chỉ là điểm tham quan lịch sử mà còn đang được tái định vị như một không gian văn hóa sáng tạo. Những năm gần đây, di tích đã đẩy mạnh số hóa tư liệu, ứng dụng công nghệ trình chiếu, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản dành cho học sinh, sinh viên và du khách quốc tế.

Đặc biệt, việc khai thác và phát huy giá trị khu vực Hồ Văn theo hướng xây dựng “Không gian sáng tạo Hồ Văn” là một bước đi mang tính đột phá. Từ một khu vực từng ít được chú ý, Hồ Văn đã trở thành địa điểm tổ chức triển lãm, trưng bày chuyên đề, giới thiệu thư pháp, nghệ thuật truyền thống, sản phẩm thủ công sáng tạo và các hoạt động giao lưu văn hóa. Sự kết hợp giữa cảnh quan cổ kính và các ý tưởng đương đại đã tạo nên một không gian mở, nơi di sản không còn khép kín mà tương tác trực tiếp với cộng đồng. Để hiện thực hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa, Trung tâm đang xây dựng Trung tâm công nghiệp văn hóa Hồ Văn, khuyến khích các nhà sáng tạo trẻ và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, sáng tạo dành cho cộng đồng.

Cách làm này thể hiện rõ tinh thần của Nghị quyết 80 trong việc lấy di sản làm nền tảng, lấy sáng tạo làm động lực, lấy cộng đồng làm chủ thể thụ hưởng; đồng thời kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và khai thác. Chúng tôi nhận thức được rằng, di sản không chỉ để chiêm ngưỡng mà trở thành môi trường giáo dục, nuôi dưỡng lòng tự hào, ý thức gìn giữ và sáng tạo của thế hệ trẻ. Vì thế, trong cách bảo tồn và phát huy di tích, Trung tâm luôn hướng đến hình thành sản phẩm văn hóa có giá trị về nghệ thuật và vì cộng đồng, góp phần thu hút du khách, tăng nguồn thu và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội:

“Cú hích” lịch sử để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển

Tôi cho rằng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển văn hóa Việt Nam” mang tầm vóc của một “cú hích” lịch sử đối với đời sống văn hóa nước nhà. Đây là văn kiện có ý nghĩa chiến lược, tạo ra bước ngoặt trong tư duy lãnh đạo, quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa, đặt văn hóa vào đúng vị thế vốn có của nó trong tiến trình phát triển đất nước.

Điều làm tôi tâm đắc nhất là Nghị quyết đã xác lập vị thế “ngang hàng” của văn hóa với chính trị, kinh tế và xã hội. Lâu nay, trong thực tiễn, đôi khi văn hóa vẫn bị nhìn nhận như một lĩnh vực bổ trợ cho các ngành khác. Nghị quyết lần này khẳng định rõ văn hóa là nền tảng tinh thần, đồng thời là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng. Khi văn hóa được đặt ngang tầm trong mọi quy hoạch, chiến lược phát triển, tôi tin rằng các quyết sách sẽ toàn diện hơn, nhân văn hơn, hướng tới con người nhiều hơn.

Một điểm đột phá khác là sự chuyển đổi tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo” và “khơi thông”. Tôi đánh giá cao cách tiếp cận này, bởi điều đó mở ra hành lang pháp lý để giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội. Thay vì chỉ trông chờ ngân sách nhà nước, chúng ta khuyến khích xã hội hóa, thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp, cộng đồng, thúc đẩy các mô hình hợp tác công – tư trong văn hóa. Khi cơ chế được cởi mở, văn nghệ sĩ có điều kiện sáng tạo, các giá trị tinh thần có thể chuyển hóa thành nguồn lực vật chất, đóng góp thiết thực cho kinh tế.

Nghị quyết cũng “đánh thức” quyền lực mềm thông qua phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là hướng đi rất đúng đắn. Văn hóa cần trở thành một ngành kinh tế xanh, có sức cạnh tranh, có khả năng xuất khẩu giá trị, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, đồng thời bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng. Khi làm tốt điều này, chúng ta vừa giữ được bản sắc, vừa chủ động hội nhập.

Đặc biệt, trọng tâm sâu xa của Nghị quyết vẫn là con người – chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Việc hình thành hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời đại mới, kết hợp truyền thống dân tộc với tinh hoa nhân loại, theo tôi là nền móng bền vững nhất cho phát triển lâu dài. Văn hóa phải thấm vào từng gia đình, từng trường học, từng khu dân cư, để mỗi người dân sống văn minh, thanh lịch, có trách nhiệm với cộng đồng.

Với Thủ đô Hà Nội, tôi kỳ vọng Nghị quyết số 80-NQ/TƯ sẽ tạo động lực mới để phát huy chiều sâu văn hiến, biến tiềm năng di sản, sáng tạo thành sức mạnh phát triển. Khi Nghị quyết đi vào cuộc sống sẽ lan tỏa đến từng văn nghệ sĩ, từng người dân, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến - bản sắc - sáng tạo - hội nhập - kết nối; xây dựng một nền văn hóa Việt Nam giàu bản sắc, hiện đại, đủ nội lực để vươn mình ra biển lớn.

Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội:

Mở ra không gian phát triển mới cho đào tạo và công nghiệp văn hóa

Tôi cho rằng Nghị quyết số 80-NQ/TƯ của Bộ Chính trị thể hiện một tầm nhìn to lớn và dài rộng trong công tác lãnh đạo sự phát triển văn hóa, nghệ thuật của đất nước. Với các mục tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cùng tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết đã xác định rõ công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột của phát triển bền vững, phấn đấu đóng góp khoảng 9% GDP. Theo tôi, đây là định hướng có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng.

Nghị quyết tác động rất rõ đối với việc đào tạo văn hóa, nghệ thuật. Việc ban hành Nghị quyết tạo dấu ấn quan trọng về cơ chế, chính sách, đặc biệt là chế độ đãi ngộ dành cho những người làm công tác giáo dục, đào tạo văn hóa nghệ thuật. Điều này tiếp thêm động lực cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, đồng thời mở ra nhiều cơ hội học tập, rèn luyện tốt hơn cho học viên, sinh viên và cả các nghệ sĩ đang thực hành biểu diễn.

Có một nội dung mà chúng tôi rất tâm huyết, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyển sinh và đào tạo nhân tài cho đất nước. Nghị quyết 80 nêu rõ việc tạo điều kiện để học sinh phổ thông được tiếp cận với văn hóa, nghệ thuật từ sớm, coi đây là một nền tảng quan trọng song hành cùng giáo dục và đào tạo nhằm phát triển nhân cách, phát triển con người. Khi các em được tiếp xúc sớm, chúng ta có cơ sở phát hiện, nuôi dưỡng tài năng thực thụ, từ đó tuyển chọn và đào tạo chuyên nghiệp, bài bản, lâu dài. Đây là cơ hội để hình thành nguồn tuyển sinh nghệ thuật dồi dào, chất lượng cho các cơ sở đào tạo.

Tôi tin rằng, khi được xây dựng môi trường học tập thuận lợi, các em có thêm nhiều cơ hội trở thành tài năng thực sự, được đào tạo chính quy, chuyên nghiệp, đóng góp cho sự phát triển văn hóa, nghệ thuật của đất nước.

Tôi cũng đặc biệt ấn tượng khi Nghị quyết 80 đề ra chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa từ lĩnh vực đào tạo cho đến lan tỏa trong đời sống, mở rộng ra trong nước và quốc tế, nhất là trên không gian số. Tầm nhìn này rất phù hợp với bối cảnh hiện nay. Các tài năng nghệ thuật có thể đóng góp cho các đơn vị chuyên nghiệp hoặc có điều kiện hoạt động độc lập, chủ động sáng tạo, liên kết thành các nhóm để đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng. Đó là động lực mạnh mẽ để thế hệ trẻ phát huy khả năng của mình theo nhiều cách thức đa dạng.

Với tầm nhìn, mục tiêu và giá trị mà Nghị quyết 80 mang lại, tôi tin tưởng tương lai văn hóa, nghệ thuật Việt Nam sẽ đóng góp ngày càng quan trọng vào “sức mạnh mềm” quốc gia, trở thành nguồn lực nội sinh bền vững cho sự phát triển đất nước.

NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long:

Mọi sáng tạo nghệ thuật đều lấy con người làm trung tâm

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển bền vững đất nước, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yếu tố con người. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết không chỉ dừng lại ở bảo tồn mà còn là sáng tạo, khai thác và phát huy giá trị văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gắn với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Công nghiệp văn hóa đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa giá trị nghệ thuật và khả năng tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh, có thị trường và có doanh thu.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 80 và các nghị quyết chuyên đề của thành phố về phát triển công nghiệp văn hóa (Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045), những năm qua, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đã và đang xây dựng Nhà hát trở thành thương hiệu nghệ thuật của Thủ đô có sức lan tỏa trong cả nước, trở thành tâm điểm văn hóa nghệ thuật quen thuộc của người dân và du khách khi đến Hà Nội. Chúng tôi nỗ lực xây dựng các chương trình không chỉ “đóng khung” trong không gian nhà hát mà còn khẳng định vai trò dẫn dắt nghệ thuật của Thủ đô, đi đầu trong các hoạt động biểu diễn tuyên truyền, chào mừng các sự kiện văn hóa, chính trị của thành phố và cả nước như: chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV; các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, các sân khấu ngoại thành Hà Nội và vùng biên giới, hải đảo… Các nghệ sĩ của Nhà hát không ngừng đổi mới, nâng cao nhận thức và kỹ năng biểu diễn để không chỉ là những người làm nghệ thuật đơn thuần mà còn biết lắng nghe, tiếp nhận chủ trương, đường lối của lãnh đạo, truyền tải tinh thần đổi mới, phát triển của đất nước thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Những năm qua, Nhà hát đã sáng tạo nhiều chương trình nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và những tìm tòi mới mẻ, tiêu biểu như các chương trình có chủ đề: “Trở về”, “Hà Nội Xưa và Nay”, “Hà Nội, ngày… tháng… năm…”, “Thanh âm”; các vở nhạc kịch “Tôi đọc báo sáng nay”, gần đây là “Giấc mơ Chí Phèo” với cách thể hiện hiện đại. Đến nay, vở diễn đã tạo được tiếng vang, giành nhiều giải thưởng, nhận được sự ủng hộ của khán giả và luôn bán hết vé mỗi đợt công diễn. Cốt lõi của phát triển văn hóa là vì con người, vì vậy Nhà hát không chỉ chú trọng làm nghệ thuật thuần túy mà còn hướng tới thế hệ trẻ thông qua Đề án “Giới thiệu và biểu diễn các vở diễn được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới có trong chương trình giáo dục phổ thông tại các trường học của Thành phố Hà Nội”.

Trong định hướng phát triển, chúng tôi luôn xác định mọi sáng tạo đều dựa trên tinh thần lấy con người làm trung tâm. Dù được dàn dựng bằng kỹ thuật sân khấu hiện đại, giá trị nhân văn của tác phẩm vẫn được giữ vững. Đồng thời, các sản phẩm nghệ thuật được xây dựng trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiệm cận với nghệ thuật biểu diễn của các nước trong khu vực, để tác phẩm không chỉ phục vụ khách du lịch mà còn thu hút công chúng trẻ, giới nghiên cứu và khán giả quốc tế. Mỗi chương trình được biểu diễn không chỉ là hoạt động nghệ thuật đơn thuần mà còn góp phần tạo nguồn thu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế dịch vụ của Thủ đô.

Nhóm PV Văn hóa - Xã hội

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nghi-quyet-so-80-nq-tu-cu-hich-phat-huy-suc-manh-mem-phat-trien-dat-nuoc-735024.html