Lâm Bằng và “Những ý thức khác”

“Những ý thức khác” (NXB Hội Nhà văn, 2024) là tập thơ mới nhất của Lâm Bằng, gồm 90 bài thơ; trong đó bài thơ “Những ý thức khác” được tác giả chọn để giao nhiệm vụ làm tên chung, đại diện cho cả thi tập.

Người làm thơ nào cũng vậy, tâm hồn luôn bất ổn, niềm vui, nỗi buồn tự thân cộng hưởng với nước mắt, nỗi đau từ nhân thế ập vào tâm hồn. Bài thơ “Những ý thức khác”, gồm 14 câu, ông không chia đoạn thơ, khổ thơ, tứ thơ được cấu trúc liền mạch, là bài thơ có màu sắc thế sự, đậm đặc âm hưởng cuộc sống.

“Thăng đồng/ Trăm nghìn rằn chữ buông xổ/ Ý nghĩ tháo khoán/ Ngôn từ phóng khoáng/ Ngôn từ miễn phí/ (Nào ai đánh thuế phát ngôn)”... “Hiệu ứng đám đông đưa cả đại dương lên đoạn đầu đài”. Câu cuối của bài thơ cho thấy, ông nói về một hiện tượng “văn hóa mạng xã hội”.

“Những ý thức khác” đa dạng về đề tài, nhưng “khác” về diễn ngôn. Đó là nhận diện đầu tiên của tôi về tập thơ của người lắm suy tư, ưu tư như Lâm Bằng. Trong “Những ý thức khác” có 4 bài thơ có chữ “cánh đồng” trong tên bài. Đó là “Hồi ức cánh đồng”, “Nước mắt cánh đồng”, “Cánh đồng chiều”, “Sự tổn thọ của cánh đồng”.

Viết về cánh đồng là viết về cố thổ, về làng quê, về ký ức sống nên thường các nhà thơ dành cho cánh đồng sự nâng niu, ơn nghĩa. Lâm Bằng không ngoại lệ. “Em và tôi mười sáu đôi mươi/ Vồng căng vỡ, khát khao mùa trẩy hạt/ Giọt giọt sương rơi... ngất ngây ánh mắt/ Anh bâng quơ trong mỗi buổi chiều trong” (Hồi ức cánh đồng).

Vì nhiều nguyên nhân, người ta có thể viết lại lịch sử, bổ sung, chỉnh lý về các văn bản sử; nhưng ký ức - dù riêng tư của một người hay, hay ký ức về quê hương, đất nước không thể viết lại.

“Ban mai mở ra/ Họa tiết bức tranh ngoặc thêm dấu hỏi/ Buy-dinh mọc giữa cánh đồng/ Vi la mọc giữa cánh đồng/ Kiếp thổ mộc, tá điền... trôi dạt về đâu” (Sự tổn thọ của cánh đồng).

Cuộc sống đã thay đổi, diện mạo cánh đồng đã thay đổi. Người sinh đất không đẻ, đã và đang tạo ra xung đột giữa phát triển và bảo tồn, thậm chí cả xung đột giữa phát triển nóng vội và bảo đảm bền vững. Building và Villa - hai từ tiếng Anh, được hiểu là bất động sản, biệt thự lớn được nhà thơ Lâm Bằng “Việt hóa” trong khổ thơ, nói lên thực tế: cánh đồng ở khắp các vùng quê đã và đang bị “gặm nhấm”, “xẻ thịt” trong “cơn lốc” đô thị hóa, phát triển công nghiệp.

“Kiếp thổ mộc, tá điền... trôi dạt về đâu”, câu thơ cuối của bài thơ “Sự tổn thọ của cánh đồng” là câu hỏi nhức nhối về sinh kế của người dân mất đất, của những địa phương mất cánh đồng. Nhiều khi nghĩ về cánh đồng, làng quê, Lâm Bằng thảng thốt “Dặm tre vặn gió khan/ Chảy te tua khóe mắt ngóng chiều/ Từng sợi từng sợi góa bụa thông thốc lùa gian nhà trống hơ trống hoác” (Ký ức gió).

Sẽ ra sao nếu gió, mưa... cũng trở thành hoài niệm? Đọc những bài thơ này càng cho thấy, hiện thực cuộc sống luôn vỗ vào tâm hồn Lâm Bằng, nhói lên trong ông thành những câu thơ “khác”, tạo nên mạch cảm “những ý nghĩ khác”.

Cuộc sống với tất cả các cung bậc vui buồn luôn ám ảnh vào Lâm Bằng, ngay cả khi ông sáng tác những bài thơ giàu tính chiêm nghiệm, thi ảnh ẩn dụ, như loạt bài: Sau mưa, Ban mai, Mặt hồ, Ký ức gió, Phía không bão, Bất chợt, Người đi, Cô đơn...

Thơ là tiếng nói của tâm thức, càng cô đơn, bất ổn trong tâm hồn, “tiếng nói” ấy càng đúng bản thể. Trong “Những ý thức khác”, nhà thơ Lâm Bằng - với tư cách là nhân vật trữ tình cũng phải trú ngụ vào không gian mùa, không gian hoa lá, không gian thời gian (nhất là đêm) để tự “thủ thỉ”.

Giữa bóng tối và ánh sáng, bóng tối thường là nơi trú ngụ của những tâm hồn cần dưỡng khí, ràng rịt vết thương lòng. Với Lâm Bằng, khi đọc các bài thơ Đêm, Ngái ngủ, Cô đơn, Vết thương đêm... của ông, càng cho thấy, đêm chính là không gian tâm trạng, là nơi chốn người nghệ sĩ đối diện với bóng, với vách để bộc bạch hay chất vấn chính mình.

“Đêm chữa lành vết thương/ Đêm làm đau - Vết thương/ Đêm/ Nối dài những âm u/ Nối dài tiếng ễng ương chão chuộc/ Nối dài đom đóm bầy đàn” (Vết thương đêm). Chạy trốn vào đêm để rịt ràng vết thương tâm hồn vẫn không ổn, bởi chính “đêm” cũng đang đầy “vết thương”. Đấy là quán chiếu của nhà thơ Lâm Bằng qua những ý nghĩ khác.

Với tác phẩm “Những ý nghĩ khác”, Lâm Bằng đã giới thiệu một “giọng điệu” thơ tự sự hậu hiện đại. Ông không chú trọng nhịp điệu, vần điệu trong thơ; ngay cả cấu trúc dòng, đoạn thơ, khổ thơ... mà có sự phá cách, “nổi loạn”. Ngôn ngữ thơ trong “Những ý nghĩ khác” không chú ý vào tính nhạc mà thiên về tạo sự bất ngờ của cấu tứ, ám ảnh, làm bật lên triết lý.

Tất nhiên, trong hành trình sáng tạo của thơ ca Việt Nam, điều này không mới. Với Lâm Bằng, có lẽ, đó là “con đường” để ông khám phá cảm xúc bản thể, một cách có ý thức mạnh mẽ, trước cuộc sống.

Bài và ảnh: Ngô Đức Hành (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/lam-bang-va-nhung-y-thuc-khac-45236.htm