Làm mẹ phải khác
Chủ nhật, bà Nhung đạp xe đến thăm con gái và cháu ngoại vừa tròn một tuổi thì chỉ có bà thông gia ở nhà vừa trông cháu nội vừa dọn dẹp nhà cửa.
Con bé Bống đang học bò, lê la khắp nhà trong khi bà nội mải rửa bát, bà vội vàng bế cháu lên:
- Bố cháu không về hả bà? Thế cái Thoa mẹ Bống đi đâu mà để bà vất vả quá.
Bà Sợi chỉ tay ra cổng, giọng vẻ không vừa lòng:
- Bố nó bảo công ty tuần này bận nên tuần sau mới về. Còn mẹ Bống đi chụp ảnh với bạn từ sớm cơ.
- Sao lại đi chụp ảnh? Có việc gì mà tự dưng đi chụp ảnh hả bà? - bà Nhung ngạc nhiên.
- Chả có việc gì các chị ấy mới rủ nhau đi chụp ảnh. Tháng trước nữa thì đi chụp ảnh với hoa sen, rồi mấy tuần trước đi chụp với hoa hướng dương, hoa cánh bướm. Tháng này lại rủ nhau ơi ới đi chụp ảnh với cúc họa mi. Sáng chưa kịp nấu cháo cho con bé đã đi, sợ nắng to thì mặt nhăn ảnh xấu. Nghe các chị ấy hẹn nhau tuần sau nghỉ còn đi lên rừng phong lá đỏ chụp cơ.
Nhìn cháu gái một tuổi mà bé như dải khoai bà Nhung sốt ruột:
- Đi cả tuần, có chủ nhật nghỉ cũng không ở nhà chăm con, chơi với con. Thảo nào tôi hỏi bao giờ về nhà chơi thì nó toàn bảo bận.
- Có chị đến chơi tôi cũng phải nói cho chị biết mà cùng tôi bảo cái Thoa. Dạo này con đang bú mà nó nhịn ăn cơm, chỉ ăn rau quả, thi thoảng ăn ít thịt cá, để giữ eo đấy. Nó giảm được mấy cân, eo ót nhưng con bé Bống thì không có sữa bú, người cứ nhẳng ra.
Tôi sốt ruột bảo thì nó lại nói con phải giữ vóc dáng không thì già xấu sau này ai gỡ nổi, rồi chồng chê. Tối thì vừa bế con vừa bấm máy điện thoại không rời. Tôi sợ con bé con quen rồi cũng cứ liếc mắt ra màn hình với mẹ.
- Để tôi bảo ban cháu. Bà thế này thì vất vả rồi.
Đến trưa Thoa về, mặt mày hớn hở chào mẹ chồng, mẹ đẻ rồi bật máy khoe ảnh. Lúc có hai mẹ con trong phòng, bà Nhung lựa lời khuyên:
- Con đã làm mẹ rồi mà cứ đi chơi, chụp ảnh như hồi con gái thế này thì không được. Mẹ chồng con đã chăm cháu cả tuần, chủ nhật con cũng phải ở nhà chăm con cho bà nghỉ ngơi chứ.
- Nhưng cúc họa mi đang đẹp, để lâu là hết mùa, con chỉ đi đến trưa là về.
- Chủ nhật nào cũng đi trưa về, chiều ngủ một giấc đến bốn giờ là tối hử? Thế là không được. Con làm vợ, làm mẹ thì phải khác chứ. Giờ phải chăm con cho khỏe, hay ăn chóng lớn mới là người mẹ đẹp, đảm đang. Con lại còn nhịn ăn thì lấy đâu ra sữa cho con bú. Nếu con bé ốm ra đấy, hay quặt quẹo, lúc ấy đi bệnh viện con mới thấy khổ thế nào.
Ngừng một lát, bà Nhung nói tiếp:
- Đành rằng giờ phụ nữ nuôi con không quên chăm sóc bản thân mình nhưng mẹ thấy con chỉ vì bản thân mà quên nghĩa vụ cơ bản đầu tiên của người mẹ đấy. Bảo sao có lần con Bống ốm nó không theo con, cứ bám riết bà nội. Chồng nào đã chê mà con nó đã chê rồi đấy.
Thoa ngượng nghịu:
- Vâng, con biết rồi mẹ ạ.
Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/lam-me-phai-khac-123913