Làm sao để ngừng kháng cự?

Tôi hiểu ra rằng nếu tôi muốn tận hưởng cuộc sống cùng mọi người xung quanh, tôi phải ngừng chiến đấu với những đứa hay trêu chọc mình và thay vào đó tương tác tích cực hơn.

Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chúng ta dễ cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình. Với những ai không thực sự tin vào một trật tự huyền nhiệm nào đó, thì những biến cố, con người và tình cảnh khó khăn trong cuộc đời dường như chỉ là bằng chứng rằng chúng ta đơn giản là xui xẻo.

Hoặc tệ hơn, với những người xem cuộc sống là do thần linh định đoạt, thì chúng lại có thể bị diễn giải là những hình phạt để cho thấy rằng ta không xứng đáng. Những thử thách như thế thường khiến ta nảy sinh tâm lý chống đối.

Tuy vậy, chúng vẫn luôn tiếp tục xuất hiện trong suốt cuộc đời. Dù thử thách mà mỗi người hay mỗi cộng đồng gặp phải có khác nhau về hình thức và mức độ, không một ai trên đời có thể trốn tránh được thực tế là cuộc sống vốn dĩ khó khăn. Chúng ta chỉ có thể tự điều chỉnh, dù nhỏ nhưng mang tính bước ngoặt, mấu chốt là từ chống cự lại cuộc sống sang mở lòng chào đón nó.

Lúc còn nhỏ, tôi là một cô bé hiếu chiến. Và tôi thiện chiến thật. Sau khi phải học lại lớp Một, tôi càng thừa cơ hội để rèn luyện. Các ông anh trong nhà đã dạy tôi trò đấu vật trong khi Margaret và Gordon tròn xoe mắt nhìn chúng tôi. Tôi áp dụng ngón nghề mới học này để bảo vệ cho chính mình và gia đình.

Những đứa trẻ khác đã đáp trả bằng cách bắt nạt tôi, kiếm cớ từ mọi thứ liên quan đến gia đình Taylor chúng tôi, như những mùa bụi mịt mù trên đồng đến chuyện cha mẹ tôi quyết tâm làm việc với những người bị xã hội xa lánh. Ngay cả ở Ấn Độ, chúng tôi cũng có những trải nghiệm sống khác xa bình thường, và mặc dù tôi rất yêu tuổi thơ này, nhưng đứa trẻ nào mà chẳng muốn được sống bình thường như mọi người.

Ngày nọ, một đứa có cha là nhà ngoại giao đã chế nhạo tôi vì cha mẹ tôi làm việc với nhau. Nhỏ Claudia Knowles với mái tóc thưa vàng hoe được buộc gọn bằng những dải ruy băng tuyệt đẹp và giọng Anh chuẩn mực. Nhỏ khăng khăng rằng không đời nào mẹ tôi có thể là bác sĩ.“Chắc chắn bà ấy chỉ là y tá thôi. Phụ nữ mà có việc làm thì đều là y tá.” Giọng nhỏ dè bỉu từ việc làm như thể đang nói về thứ chuột bọ nào đó.“Mà phụ nữ ai lại đi làm, họ chỉ là những bà mẹ ở nhà làm nội trợ và tổ chức tiệc trà thôi.”

Tôi không nhớ mình đã cãi lại thế nào, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt kinh ngạc của nhỏ khi tôi đấm thẳng vào mũi nó.

Chẳng mấy chốc, tôi đã đánh lộn với tụi con trai ở sân chơi, cãi qua cãi lại với bọn con gái sau giờ học, và tiếp tục cho những chiếc mũi Anh cao chót vót kia nếm trải cú đấm rất lực mà anh Carl đã dạy. Một nhỏ có mái tóc xoăn lọn tuyệt đẹp cũng không thoát khi dám chế nhạo bộ đồ mà tôi đã khăng khăng tự mình chọn, mặc cho mẹ tôi ngán ngẩm. Những đứa khác thì gọi tôi là đồ ngu ngốc và rêu rao những lời lẽ ác ý để thể hiện rõ sự khinh miệt của chúng.

 Kết nối để được hỗ trợ thay vì đối chọi sẽ giúp khó khăn trong cuộc đời giảm đi. Ảnh: Bulbapp.io.

Kết nối để được hỗ trợ thay vì đối chọi sẽ giúp khó khăn trong cuộc đời giảm đi. Ảnh: Bulbapp.io.

Rồi một buổi sáng, tôi thức dậy và nhận ra rằng, ngoài anh chị em trong nhà, tôi chẳng có lấy một mống bạn nào. Lúc ấy tôi sắp bước vào tuổi dậy thì, giai đoạn hầu như đứa trẻ nào cũng bắt đầu ý thức về vị trí xã hội bản thân, và đột nhiên tôi thấy thấm thía sự thật phũ phàng này. Tôi nằm đó trên giường và thừa nhận với chính mình rằng nếu không thay đổi, tôi suốt đời sẽ chẳng có nổi bạn bè. “Mình phải ngừng đánh lộn thôi,” tôi tự nhủ. “Nhưng làm thế nào đây?” Hồi ấy, tôi đã bướng bỉnh chẳng kém gì bây giờ, và tôi không muốn trở thành kẻ nhu nhược.

Tôi bắt đầu nghĩ về những người thân quanh mình và tự hỏi ai là người điềm đạm nhất. Có lẽ tôi sẽ học được từ họ một góc nhìn khác.

Câu trả lời nảy ra rất nhanh: mẹ. Mẹ chưa bao giờ đấu đá, cãi vã với ai. Mẹ chẳng bao giờ đánh lộn túi bụi dưới đất; thậm chí mẹ cũng không tranh cãi lại khi không đồng tình. Nhưng mẹ không hề yếu đuối! Mẹ vẫn đạt được những điều mình muốn trong cuộc sống mà không cần phải đối chọi gì.

Tôi nghĩ về cách mẹ luôn nhìn nhận mọi tình huống một cách lạc quan và hài hước. Ngay cả khi không đồng tình với ai chuyện gì, mẹ vẫn luôn tò mò về người đó và muốn xem liệu họ có gì giá trị để chia sẻ.Mẹ có sự khôn ngoan đặc biệt của những người yêu thương bản thân sâu sắc: mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại và linh hoạt, giống như những tấm lụa mềm mượt mà tôi từng thấy trong những chuyến đi chợ với gia đình.

Tôi hiểu ra rằng nếu tôi muốn tận hưởng cuộc sống cùng mọi người xung quanh, tôi phải ngừng chiến đấu với những đứa hay trêu chọc mình và thay vào đó tương tác tích cực hơn. Tôi phải học cách cư xử giống mẹ hơn. Tôi cần mang khiếu hài hước, trí tuệ, lòng tự trọng, và mọi công cụ mà mình tìm thấy để đối diện với những đứa thích gây chuyện, để tôi có thể đối mặt với sự thù địch của tụi nó mà không cần phản kháng.

Khoảnh khắc ấy đã thay đổi đời tôi. Kể từ đó, tôi đã xây dựng được những mối quan hệ thân thiết và bền chặt với người khác, và hầu hết mọi người đều không tin rằng tôi từng có lúc gặp khó khăn trong việc kết bạn. Hơn chín mươi năm sau, nhìn lại, tôi nhận ra rằng khi ấy mình không chỉ ngừng đánh lộn với bọn trẻ khác, mà cũng ngừng vật lộn với chính cuộc đời.

Nằm trên giường hôm đó, tôi bắt đầu chuyển năng lượng bản thân từ chống đối cuộc đời sang tương tác với nó, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu để cuộc đời dạy tôi, ngay cả khi tôi không đồng tình với nó hay khi nó khiến tôi đau đớn. Tôi bắt đầu hướng năng lượng của mình vào việc tìm xem mỗi cuộc gian truân kia đang mang lại cho mình điều gì, thay vì tiêu hao sức lực để cố thay đổi những gì đang xảy ra. Nhờ đó, tôi trở nên mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại và linh hoạt. Giống như lụa. Giống như mẹ tôi.

Gladys McGarey/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/lam-sao-de-ngung-khang-cu-post1599616.html