Làm sao giải quyết tình trạng hỗn loạn trên thị trường dầu mỏ do Iran-Israel gây ra?
Ngày 13/6, Israel bất ngờ phát động một đợt không kích quy mô lớn vào Iran. Nhóm chuyên gia ngành Dầu khí của GlobalData đã phân tích những yếu tố thị trường đang lo ngại nhất, đồng thời dự báo cách thị trường có thể phản ứng.

Xung đột Iran-Israel leo thang nhanh chóng khiến thị trường hoảng loạn, kéo giá dầu tăng vọt. Ảnh AFP
Ngày 13/6, Israel bất ngờ phát động một đợt không kích quy mô lớn vào Iran. Ngay sau đó, Tehran đáp trả bằng hàng trăm quả tên lửa đạn đạo nhắm vào lãnh thổ Israel. Tình hình leo thang nhanh chóng khiến thị trường hoảng loạn, kéo giá dầu tăng vọt. Dầu Brent – chuẩn giá dầu quốc tế – đã nhảy lên hơn 77 USD/thùng (tăng 10%) chỉ trong đầu tuần sau, do lo ngại rủi ro nguồn cung và bất ổn địa chính trị.
Trước diễn biến này, nhóm chuyên gia ngành Dầu khí của GlobalData đã phân tích những yếu tố thị trường đang lo ngại nhất, đồng thời dự báo cách thị trường có thể phản ứng. Các vấn đề được chú ý nhiều nhất gồm: Nguy cơ Iran đóng eo biển Hormuz, rủi ro với cơ sở hạ tầng dầu mỏ, ảnh hưởng dây chuyền sang các nước lân cận như Ai Cập và Jordan, chi phí bảo hiểm vận tải dầu tăng cao và khả năng xung đột lan rộng thông qua các lực lượng ủy nhiệm.
Liệu Iran có đóng eo biển Hormuz?
Theo GlobalData, khả năng Iran đóng hoàn toàn eo biển Hormuz hiện tại là rất thấp. Đây là tuyến đường biển chiến lược, nơi vận chuyển tới 30% lượng dầu và 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới. Đặc biệt, khoảng 80% lượng dầu và LNG từ các nước vùng Vịnh – bao gồm cả dầu Iran xuất sang Trung Quốc – đều phải đi qua đây.
Với Iran, việc chặn tuyến đường này chẳng khác nào “tự ném đá vào chân”, bởi hơn 80% hàng hóa nhập khẩu của nước này cũng đi qua eo biển Hormuz. Nếu đóng cửa, nền kinh tế Iran sẽ chịu thiệt hại lớn, chưa kể đến ảnh hưởng tiêu cực tới dòng chảy năng lượng toàn khu vực.
Cơ sở xuất khẩu dầu của Iran gặp rủi ro ra sao?
Hiện phần lớn dầu thô của Iran được xuất qua đảo Kharg – một điểm trung chuyển lớn nằm trong Vịnh Ba Tư. Dù nguy cơ bị Israel tấn công trực tiếp vào đây không cao, nhưng nếu có bị tấn công, đảo Kharg cũng khó bị “tê liệt” hoàn toàn vì có nhiều bến cảng phụ trợ.
Ngoài ra, Iran còn các cảng thay thế như Bandar Abbas và Bandar Mahshahr. Một phương án đáng chú ý khác là đường ống Jask, dẫn dầu từ các mỏ phía tây ra cảng Jask nằm ngoài eo biển Hormuz, trên biển Oman. Iran đã xuất chuyến dầu đầu tiên qua tuyến này vào tháng 10/2024. Tuy nhiên, đường ống này có công suất hạn chế và không thể trộn các loại dầu như ở đảo Kharg, nên chỉ có thể đóng vai trò “giải pháp tạm thời”.
Iran xuất khẩu dầu thô đi đâu?
Dù chịu lệnh trừng phạt, Iran vẫn duy trì xuất khẩu dầu thô, chủ yếu sang Trung Quốc thông qua các kênh không chính thức. Tehran sử dụng nhiều biện pháp để né tránh giám sát, như vận chuyển dầu giữa các tàu, thay đổi quốc tịch tàu, và chọn tuyến hàng hải ít bị kiểm soát. Căng thẳng thương mại Mỹ–Trung cũng góp phần tạo điều kiện cho dầu Iran tiêu thụ dễ hơn, bất chấp các lệnh cấm vận ngày càng chặt chẽ.
Ai Cập và Jordan chịu ảnh hưởng từ xung đột Iran–Israel
Căng thẳng giữa Iran và Israel ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ai Cập và Jordan, đặc biệt sau khi Israel yêu cầu tạm dừng khai thác hai mỏ khí lớn là Leviathan và Karish hôm 13/10. Việc nguồn cung khí đốt bị gián đoạn khiến hai nước phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để tránh mất điện.
Ngành khai thác phân bón tại Ai Cập bị ảnh hưởng nặng vì phụ thuộc lớn vào khí đốt. Dù nguồn cung đã được nối lại, nhưng nguy cơ gián đoạn tiếp tục vẫn hiện hữu, nếu chiến sự leo thang và các mỏ khí ở Đông Địa Trung Hải bị tấn công.
Chi phí bảo hiểm tăng vì rủi ro xung đột
Rủi ro xung đột vũ trang khiến phí bảo hiểm của tàu chở dầu và hàng hóa qua Trung Đông tăng mạnh. Sau các cuộc không kích của Israel, mức phí bảo hiểm đã tăng từ 0,125% lên 0,3% giá trị tàu. Nếu xung đột mở rộng, chi phí vận hành tại khu vực này sẽ còn tăng cao.
Ngay cả khi nguồn cung dầu ổn định, giá dầu toàn cầu vẫn có thể bị đẩy lên, do chi phí vận chuyển đến châu Á và châu Âu tăng theo.
Giá dầu tăng vì tâm lý thị trường, không phải do thiếu nguồn cung
Giá dầu tăng gần đây chủ yếu do tâm lý lo ngại chiến sự lan rộng, chứ chưa thực sự phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Khả năng Iran ngừng xuất khẩu hoàn toàn là rất thấp.
Nếu xảy ra thiếu hụt tạm thời, thị trường vẫn có thể được bù đắp: Trung Quốc đang tích trữ lượng lớn dầu, còn OPEC đủ khả năng tăng sản lượng để ổn định thị trường.
Căng thẳng giữa Israel và Iran gần đây khiến giá dầu Brent tăng mạnh, nhưng cung – cầu dầu mỏ thực tế vẫn ổn định. Nguy cơ Iran đóng eo biển Hormuz rất thấp, vì đây là tuyến xuất khẩu sống còn với chính nước này, và họ còn nhiều phương án khác.
Dù nguồn cung khí đốt từ Israel bị gián đoạn ảnh hưởng đến Ai Cập và Jordan, nhưng nhìn chung, giá dầu tăng chủ yếu do tâm lý lo ngại, chứ chưa phải vì thiếu nguồn cung thật sự.
Trong bối cảnh xung đột còn phức tạp, các bên liên quan cần theo dõi sát các yếu tố như chi phí bảo hiểm hàng hải và nguy cơ bất ổn lan rộng.
OPEC hiện vẫn giữ vai trò “van điều tiết” thị trường, sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết, đây là yếu tố then chốt giúp hạn chế những biến động giá kéo dài.