Lần đầu ra mắt nhà người yêu, tôi bị chê keo kiệt chỉ vì một điều sau

Tưởng rằng mình chu đáo khi chọn món vừa đủ, tránh lãng phí trong lần đầu mời gia đình bạn gái đi ăn, tôi không ngờ lại bị mẹ cô đánh giá là 'tính toán, không biết rộng rãi'. Một buổi gặp mặt tưởng để ghi điểm, bỗng hóa gượng gạo chỉ vì một chi tiết nhỏ mà tôi không lường trước.

Tôi là một nhân viên văn phòng sống tại thành phố lớn, công việc ổn định, cuộc sống cũng xem như tạm đủ đầy. Sau hơn một năm hẹn hò, tôi và bạn gái quyết định tiến thêm một bước quan trọng – ra mắt gia đình cô ấy.

Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho lần gặp gỡ đầu tiên này, nhất là khi biết mẹ cô là người khó tính, đặc biệt đam mê ẩm thực. Chúng tôi chọn một nhà hàng nổi tiếng chuyên các món vùng Đông Bắc – nơi có thực đơn phong phú và không gian trang trọng.

Buổi gặp ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Cả hai bên đều giữ phép lịch sự, trò chuyện vui vẻ. Tôi thầm thở phào vì tưởng mọi thứ đang đi đúng hướng.

Nhưng rồi đến lúc gọi món, một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt, lại trở thành bước ngoặt khiến buổi gặp mặt rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Với suy nghĩ đồ ăn vùng này thường khá nhiều, tôi chủ động gọi bốn món cho bàn sáu người, gồm cả cá hầm và gà nướng nguyên con. Tôi tính toán sao cho vừa đủ, tránh việc thừa mứa, lãng phí. Trong đầu tôi, đó là một hành động thể hiện sự tinh tế và biết lo xa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhưng ánh mắt của mẹ bạn gái ngay lúc đó khiến tôi chột dạ. Bà không nói gì nhiều, chỉ khẽ nhíu mày, rồi sau đó là một câu nói nhẹ nhưng đủ khiến không khí chùng xuống:

- “Gọi ít thế này, không khéo người ta lại nghĩ mình tính toán quá mức.”

Tôi nhẹ nhàng giải thích ý định ban đầu, rằng tôi không hề tiếc tiền, chỉ là muốn vừa vặn. Nhưng dường như lời giải thích ấy chẳng giúp được gì. Mẹ cô im lặng, còn bạn gái tôi thì bắt đầu tỏ ra không vui. Không khí bàn ăn từ đó trở nên gượng gạo, đầy khách sáo và lặng lẽ.

Tôi biết mình đã sai – không phải vì gọi ít hay nhiều, mà là vì tôi đã quá chú trọng đến lý trí, mà quên mất rằng đây không chỉ là bữa ăn, mà còn là một phép thử của cảm xúc.

Rất may, tôi kịp hiểu ra điều đó trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Sau bữa ăn, tôi chủ động mời cả nhà đi dạo công viên gần đó, rồi đưa vào một quán cà phê có không gian ấm cúng để thưởng thức bánh và đồ uống tráng miệng. Tôi trò chuyện nhiều hơn với mẹ cô, hỏi han về những món bà thích, về những vùng miền bà từng đi qua.

Không biết từ lúc nào, ánh mắt bà đã bớt nghiêm khắc, nụ cười cũng tự nhiên hơn. Trên đường về, bà còn nhắn tin cho con gái, nói tôi là “người chững chạc, biết suy nghĩ và có tâm”.

Với tôi, buổi gặp mặt ấy là một kỷ niệm không thể quên. Tôi đã học được rằng, trong những lần đầu tiên quan trọng, đôi khi chỉ cần “hơn một chút” thôi – không phải để phô trương, mà để thể hiện sự trân trọng. Vì đôi khi, sự chân thành không chỉ nằm trong lời nói, mà còn nằm trong từng chi tiết nhỏ, như cách bạn chọn một món ăn để làm hài lòng người lớn trong gia đình người mình yêu.

Lê Vân (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/lan-dau-ra-mat-nha-nguoi-yeu-toi-bi-che-keo-kiet-chi-vi-mot-dieu-sau-18484.html