Lằn ranh giữa quyền tiếp cận và trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng

Từ hôm nay (1/9) Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 chính thức có hiệu lực xác lập quyền tiếp cận thông tin của công dân và quy định cụ thể những nhóm thông tin cơ quan nhà nước bắt buộc phải công khai rộng rãi. Tuy nhiên, để đảm tiếp cận thông tin đúng quy định, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tìm hiểu rõ các quy định cụ thể, nhất là khi cơ chế phân loại thông tin giả theo hai mức độ.

Từ ngày 5-10, Nghị định 328/2026 về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật chính thức có hiệu lực, đưa ra cơ chế phân loại thông tin theo mức độ nguy hại và pháp luật về tiếp cận thông tin.

Theo Điều 3 Nghị định 328/2026, tin giả, tin sai sự thật là thông tin không có thật hoặc có một phần sự thật, xâm hại đến an ninh, uy tín, hình ảnh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Các dạng thông tin được đề cập gồm thông tin giả, sai sự thật, sai lệch, giả mạo, bịa đặt, vu khống và xuyên tạc.

Phân loại tin giả để xác định cách xử lý

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự cho biết theo Điều 4 Nghị định 328/2026, tin giả, tin sai sự thật được phân loại theo hai tiêu chí là mức độ nguy hại và phạm vi thông tin công dân được phép tiếp cận.

Xét về mức độ nguy hại, thông tin được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là tin giả, tin sai sự thật gây hậu quả hoặc có nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đây là những thông tin có tác động tiêu cực trên quy mô lớn đến an ninh quốc gia, quốc phòng, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội. Nhóm này còn bao gồm thông tin xâm hại uy tín của Đảng, Nhà nước, uy tín, danh dự của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước hoặc có khả năng gây khủng hoảng truyền thông, kích động bạo loạn, gây hoang mang sâu sắc trong dư luận xã hội.

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự

Nhóm thứ hai là tin giả, tin sai sự thật nguy hại, gồm những thông tin tác động trong phạm vi hẹp, xâm hại trực tiếp đến uy tín, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân cụ thể.

Việc phân nhóm này gắn với mức độ và thời gian xử lý. Theo điểm a khoản 2 Điều 9, nhóm gây hậu quả hoặc có nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng được ưu tiên kiểm chứng, xác minh, làm rõ. Khoản 4 Điều 11 quy định nhóm này được công bố ngay sau khi gắn nhãn, trong khi nhóm tin giả, tin sai sự thật nguy hại được công bố, cảnh báo trong 12 giờ làm việc kể từ khi gắn nhãn.

Bên cạnh đó, tin giả, tin sai sự thật còn được phân loại theo phạm vi tiếp cận thành ba nhóm: chứa thông tin công dân không được tiếp cận, được tiếp cận có điều kiện và được tiếp cận. Quy định này được áp dụng cùng Luật Tiếp cận thông tin 2026, có hiệu lực từ ngày 1-9.

Với thông tin được tiếp cận, cơ quan có thẩm quyền có thể công bố, cảnh báo theo Điều 10 và Điều 11 Nghị định 328. Với thông tin được tiếp cận có điều kiện, việc công bố phải tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin. Riêng thông tin không được tiếp cận thì không công bố nội dung mà áp dụng biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ theo Điều 12.

Luật sư Liên cho biết pháp luật trước đây đã có quy định về tin giả, thông tin sai sự thật, hành vi bị cấm và chế tài xử lý trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, các quy định chủ yếu được áp dụng theo từng lĩnh vực, từng hành vi.

Điểm mới của Nghị định 328/2026 là lần đầu đưa việc phân loại thành một bước chính thức trong quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật, qua đó làm cơ sở xác định mức độ ưu tiên, phạm vi công khai và biện pháp xử lý phù hợp với từng loại thông tin.

Được tiếp cận không có nghĩa được tùy ý xuyên tạc

Liên quan đến nhóm "tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân được tiếp cận" theo Nghị định 328/2026, ThS Mai Hoàng Phước, Giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), lưu ý cần phân biệt rõ giữa quyền tiếp cận thông tin với hành vi tùy ý sửa đổi, cắt ghép hoặc diễn giải sai lệch nội dung.

ThS Mai Hoàng Phước, Giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật

ThS Mai Hoàng Phước, Giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật

Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 1/9) xác lập quyền tiếp cận thông tin của công dân và quy định cụ thể những nhóm thông tin cơ quan nhà nước bắt buộc phải công khai rộng rãi. Trong đó có các thông tin quan trọng như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các chương trình, dự án đầu tư công và ngân sách nhà nước...

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Tiếp cận thông tin năm 2026, tiếp cận thông tin bao gồm việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp và tải về thông tin. Tuy nhiên, Điều 8 của Luật này cũng đặt ra nghĩa vụ bắt buộc đối với công dân khi thực hiện quyền, trong đó có nghĩa vụ "không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp".

ThS Phước dẫn ví dụ, UBND TP.HCM công khai đồ án quy hoạch mở rộng một tuyến đường. Người dân có đầy đủ quyền tiếp cận và chia sẻ thông tin về đồ án đó. Tuy nhiên, nếu một tài khoản mạng xã hội lấy bản đồ quy hoạch chính thức rồi cố tình thêu dệt thêm các nội dung sai lệch như: "Thành phố sẽ giải tỏa trắng hàng nghìn hộ dân mà không bồi thường", "Tuyến đường chắc chắn đi qua một vị trí nhạy cảm cụ thể" hoặc "Giá đất khu vực này sẽ tăng gấp 10 lần" để kích động dư luận, thì về mặt pháp lý phải tách bạch rạch ròi giữa phần thông tin gốc và phần nội dung do người đăng tự ý bổ sung.

Nếu qua quá trình kiểm chứng, xác minh của cơ quan chức năng cho thấy những chi tiết bổ sung là không có thật hoặc sai sự thật, bài đăng đó sẽ bị xác định là "tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân được tiếp cận" theo quy định tại Nghị định 328/2026. Quyền tiếp cận thông tin vì vậy không đồng nghĩa với quyền xuyên tạc hoặc biến những nhận định suy đoán vô căn cứ thành sự thật.

Theo ThS Phước, đây chính là lằn ranh cốt lõi giữa quyền tiếp cận và trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng. Một người khi đọc, xem, sao chép hoặc tải về tài liệu công khai là đang thực thi quyền tiếp cận thông tin thuần túy. Nhưng khi bắt đầu đăng tải bài viết, bình luận, phát trực tiếp hoặc chia sẻ lại lên mạng xã hội, người đó đã chuyển sang hoạt động truyền thông và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý đối với nội dung mình phát tán theo Luật An ninh mạng và các nghị định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan.

ThS Phước lưu ý, việc một thông tin đã được cơ quan nhà nước công khai không thể xem là "giấy phép" để người sử dụng tùy ý nhào nặn nội dung. Đối với các vấn đề xã hội nhạy cảm như quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải tỏa hay dự án đầu tư công, người dân cần giữ thói quen kiểm tra nguồn tin chính thống, đối chiếu trực tiếp với văn bản gốc và phân biệt rõ đâu là thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, đâu chỉ là suy đoán chủ quan của cá nhân.

Bên cạnh đó, ThS Phước nhấn mạnh, Nghị định 328/2026 không quy định cứ có phản ánh là thông tin lập tức bị xác định là tin giả, tin sai sự thật. Việc xử lý phải qua xác minh, thẩm định và kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Sau khi có kết luận, các biện pháp như gắn nhãn, công bố, cảnh báo, ngăn chặn, gỡ bỏ hoặc tạm khóa tài khoản mới được áp dụng tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Trước khi chia sẻ, người dân cần kiểm tra những gì?

Ở góc độ công nghệ, TS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM, cho biết hiện chưa có công nghệ hoặc phần mềm nào có thể tự động phân biệt chính xác tuyệt đối tin giả và tin thật trong mọi trường hợp.

TS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM

TS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM

Các công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên hoặc nhận diện hình ảnh, video giả mạo có thể phát hiện dấu hiệu bất thường, đối chiếu dữ liệu và hỗ trợ sàng lọc. Tuy nhiên, kết quả chỉ mang tính tham khảo, không thay thế việc kiểm chứng từ nguồn tin gốc và kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Theo TS Dũng, trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, người dùng nên kiểm tra ba yếu tố gồm nguồn gốc, nội dung và phạm vi được phép tiếp cận. Cần xác định thông tin do ai công bố, tài khoản hoặc trang thông tin có phải kênh chính thức hay không, nội dung đã được cơ quan báo chí hoặc nguồn độc lập, đáng tin cậy xác nhận chưa, đồng thời kiểm tra thời gian, địa điểm và bối cảnh.

Đối với hình ảnh, video, người dùng có thể tìm kiếm hình ảnh ngược, kiểm tra siêu dữ liệu hoặc đối chiếu các khung hình để phát hiện nội dung cũ bị sử dụng sai bối cảnh hay nội dung đã chỉnh sửa. Tuy nhiên, dấu tích xanh trên nền tảng chỉ chủ yếu xác nhận danh tính tài khoản, không đồng nghĩa mọi nội dung do tài khoản đó đăng tải đều chính xác.

TS Dũng cũng lưu ý cần phân biệt hai câu hỏi: thông tin có đúng sự thật hay không và công dân có được phép tiếp cận thông tin đó hay không. Một thông tin thuộc diện được tiếp cận vẫn có thể trở thành tin sai sự thật nếu bị xuyên tạc, cắt ghép, đặt sai bối cảnh hoặc gán cho chủ thể không đúng.

Do đó, trước khi chia sẻ thông tin, người dùng cần thực hiện đồng thời hai việc: kiểm chứng tính xác thực của nội dung và xác định thông tin có thuộc phạm vi được phép tiếp cận, sử dụng, phổ biến hay không.

Trường hợp chưa xác định được nguồn gốc, chưa có đủ căn cứ kiểm chứng hoặc nhận thấy nội dung có thể liên quan đến bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư, biện pháp an toàn là không tiếp tục chia sẻ và thông báo cho nền tảng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Hoàng Hải - Thảo Hiền

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/lan-ranh-giua-quyen-tiep-can-va-trach-nhiem-khi-dang-tai-chia-se-thong-tin-tren-khong-gian-mang.html