Lan tỏa giá trị di sản phở trong công nghiệp sáng tạo

Từ một món ăn quen thuộc, phở đã trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Hà Nội chủ trì, phối hợp các địa phương lập hồ sơ trình UNESCO để ghi danh phở là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Song còn nhiều việc phải làm để nâng cao giá trị, thúc đẩy những giá trị văn hóa của phở.

Các chuyên gia bàn thảo về giải pháp khai thác, phát huy hiệu quả giá trị di sản của phở.

Các chuyên gia bàn thảo về giải pháp khai thác, phát huy hiệu quả giá trị di sản của phở.

Món phở có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố. Nhưng phở Hà Nội có những đặc thù riêng.

Hiện tại, Hà Nội là địa bàn có nhiều hàng quán bán phở nhất.

Hà Nội cũng là nơi có các quán phở được truyền qua nhiều thế hệ nhất. Đó là từ khía cạnh chủ thể nắm giữ tri thức dân gian về món phở.

Còn từ khía cạnh cộng đồng, khó có nơi nào mà người dân coi phở là món thân quen hàng ngày như người Hà Nội.

Phở Hà Nội trải qua một hành trình dài của quá trình phát triển. Thuở ban đầu, chúng ta vẫn ấn tượng với hình ảnh những gánh phở rong buổi sớm hay trong đêm, với nồi nước dùng nghi ngút khói. Nhưng đến hôm nay, phở không chỉ còn ở những quán xá, phở còn “bước vào” những nhà hàng, khách sạn sang trọng.

Phở được phục vụ cho cả những vị quốc khách, là món ăn đặc trưng không thể thiếu của bất kỳ lễ hội ẩm thực nào.

Tại Nghị quyết 09-NQ/TU về việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030, bên cạnh 12 lĩnh vực của công nghiệp văn hóa nói chung, Hà Nội bổ sung ẩm thực là lĩnh vực công nghiệp văn hóa thứ 13. Trong đó, phở chính là một thương hiệu “chủ lực”.

Tuy nổi tiếng đã có chỗ đứng trong cộng đồng từ lâu, nhưng thực tế cũng cho thấy, phần lớn người dân vẫn nhìn nhận phở như một món ăn quen thuộc mà ít nhìn sâu hơn vào những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ. Điều này gây khó khăn cho khai thác, phát huy giá trị của phở.

Để tìm giải pháp khai thác, phát huy giá trị của phở, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phối hợp Báo Kinh tế và Đô thị, Công ty Acecook Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Phở - Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo” tại Trung tâm thương mại Tasco Mall (đường Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, Hà Nội).

Các chuyên gia đã trao đổi nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo để nâng tầm thương hiệu, thúc đẩy giá trị, để đưa phở đóng góp hiệu quả hơn vào công nghiệp sáng tạo cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội.

Từ buổi ban đầu chỉ có phở bò, hôm nay, chỉ tính riêng tại địa bàn Hà Nội, phở có nhiều biến tấu khác nhau.

Bản thân phở bò cũng đã có hàng chục món, chưa kể phở gà, phở trộn, phở cuốn…

Gần đây, khi bước vào thời đại 4.0, còn có cả “phở số hóa ” khi robot tham gia vào quá trình chế biến, phục vụ món phở. Điều này khiến không ít người băn khoăn, như vậy, liệu phở có bị biến tấu quá đà hay không.

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, đồng thời là nhà quản lý, Tiến sĩ Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) cho rằng bảo tồn không có nghĩa là đứng yên. Những biến tấu như phở cuốn, phở trộn, phở chiên phồng... hay phở gà nghệ thuật, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của người Hà Nội. Sự sáng tạo ấy không làm mất đi bản sắc, mà giúp di sản tiếp tục sống trong đời sống hiện đại.

Từ góc độ giáo dục, hiện nay, nhiều trường đại học, đặc biệt là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tiếp cận phở không chỉ như một món ăn, mà còn như một trường hợp điển hình trong nghiên cứu di sản phi vật thể.

Sinh viên được học về phở trong các môn du lịch, báo chí, văn hóa học, như một cách để hiểu về bản sắc Hà Nội, về sự giao thoa của truyền thống và hiện đại trong ẩm thực.

Tiến sĩ Lê Thị Thu Hương, Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế cho biết: “Việc đưa phở vào chương trình giảng dạy là cách để lan tỏa tình yêu và ý thức bảo tồn di sản đến thế hệ trẻ. Bảo tồn không chỉ là lưu giữ nguyên vẹn một món ăn, mà là tiếp tục truyền cảm hứng sáng tạo trên nền giá trị cũ. Chính tinh thần đó khiến phở có thể vượt ra khỏi biên giới của một món ăn, trở thành “đại sứ” văn hóa của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới”.

Việc nâng tầm nhận thức và thương hiệu là cơ sở để khai thác hiệu quả hơn di sản phở. Từ việc món ăn mà khách du lịch “phải thưởng thức” khi đến Hà Nội, có thể nghĩ tới việc cho ra đời những bát phở có giá trị kinh tế cao, phục vụ khách sang trọng thay vì chỉ là món quà sáng ít nhiều mang tính bình dân.

Bên cạnh đó, khi phở được quảng bá một cách xứng tầm, Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung có thể xuất khẩu những sản phẩm phở dưới dạng đóng gói đến khách hàng toàn cầu như nhiều món ẩm thực khác trên thế giới vẫn thường làm. Bên cạnh đó là tìm ra những “công thức” để chế biến những món phở mới. Đó cũng chính là những giải pháp để khai thác phở trong phát triển công nghiệp văn hóa-sáng tạo.

Đối với hành trình ra thế giới, Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa phi vật thể-Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch) Phạm Cao Quý cho rằng: “Việc Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Hà Nội chủ trì, phối hợp các địa phương lập hồ sơ trình UNESCO để ghi danh phở là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là bước tiếp nối hành trình bảo tồn và phát huy di sản ẩm thực Việt, đồng thời khẳng định năng lực và vị thế của đất nước trong lĩnh vực di sản văn hóa”.

Hoạt động này được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà khoa học, công chúng cũng như các doanh nghiệp. Phó Giám đốc khối Marketing Công ty CP Acecook Việt Nam Yokoyama Hiroya cho biết: “Mỗi tô phở được giới thiệu, mỗi hoạt động gắn với phở được thực hiện, đều là một phần của hành trình bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Tôi tin rằng, với sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, phở sẽ trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu, đồng thời mang lại giá trị kinh tế, văn hóa và xã hội bền vững cho đất nước Việt Nam”.

GIANG NAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lan-toa-gia-tri-di-san-pho-trong-cong-nghiep-sang-tao-post915296.html