Lan tỏa nghề thủ công, đánh thức sức sống mới của làng nghề
Những chất liệu quen thuộc của làng nghề truyền thống đang được nhìn bằng một góc nhìn mới: trẻ trung hơn, hiện đại hơn và gần với đời sống đương đại hơn. Tại Hà Nội, không gian nghệ thuật thủ công đương đại tại số 61 Tràng Tiền vừa được ra mắt, mở ra điểm gặp gỡ giữa nghề truyền thống, sáng tạo và công chúng hôm nay.
Tại đây, những sợi tơ, đường kim, mũi chỉ vốn gắn với các làng nghề truyền thống được giới thiệu trong một diện mạo mới. Không gian không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn tái hiện hành trình của nghề thêu, từ đôi bàn tay nghệ nhân đến những sáng tạo ứng dụng trong nghệ thuật, thời trang và đời sống.
"Tôi đã theo nghề hơn 20 năm, nghề do các cụ truyền lại. Giờ đây, tôi mong muốn tiếp tục truyền nghề cho các bạn trẻ, để kỹ thuật và những giá trị của nghề thêu được gìn giữ qua các thế hệ", nghệ nhân Lê Thị Huyền chia sẻ.
Từ nghề truyền thống đến sáng tạo đương đại
Từ sợi tơ, mặt lụa đến từng đường kim mũi chỉ, nghề thêu truyền thống Việt Nam được hình thành và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi sản phẩm là sự kết tinh của kỹ năng, kinh nghiệm và sức sáng tạo của người thợ, đồng thời lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng đất. Tại không gian mới ở 61 Tràng Tiền, hành trình ấy được kể lại bằng ngôn ngữ đương đại. Công chúng có thể trực tiếp quan sát nghệ nhân kéo sợi, dệt tơ, thực hành trên khung thêu và tìm hiểu quá trình tạo nên những sản phẩm thủ công. Không dừng ở các mẫu thêu truyền thống, chất liệu và kỹ thuật thủ công còn được mở rộng sang tranh, thời trang, phụ kiện và nhiều sản phẩm sáng tạo khác.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, (đứng thứ 2 từ phải sang) tại buổi ra mắt Không gian nghệ thuật thủ công đương đại tại số 61 Tràng Tiền. Ảnh: Sở VHTTHN
Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyết, trước khi đưa nghề thêu vào thời trang ứng dụng, chị từng có thời gian dài gắn bó với việc thêu tranh và các tác phẩm trang trí. Khi kinh tế thị trường phát triển, nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, chị tìm cách đưa nghề thêu đến gần hơn với đời sống, qua đó tạo cơ hội để thế hệ trẻ biết đến và tiếp tục nghề.
Việc đưa nghề thêu vào không gian nghệ thuật đương đại vì thế không chỉ giúp công chúng tiếp cận trực tiếp với kỹ thuật thủ công, mà còn cho thấy khả năng thích ứng của nghề truyền thống trước những thay đổi của thị trường và thị hiếu xã hội.

Nghệ nhân thêu thực hành tại Không gian nghệ thuật thủ công đương đại tại số 61 Tràng Tiền
Đưa di sản vào đời sống
Với nhà thiết kế Nguyễn Thơ Thơ, sáng lập Thơ Heritage House, cách truyền nghề hiệu quả không chỉ nằm ở việc bảo tồn, lưu giữ mà quan trọng hơn là tạo được sự yêu thích và hứng thú, đặc biệt trong giới trẻ. "Muốn truyền lại nghề một cách hiệu quả, trước hết phải lan tỏa để các bạn trẻ cảm thấy yêu thích và hứng thú với nghề. Khi đã có sự quan tâm, các bạn sẽ tìm thấy những ý tưởng và cách tiếp cận mới đối với sản phẩm truyền thống", nhà thiết kế Nguyễn Thơ Thơ cho biết.
Từ góc nhìn này, sáng tạo đương đại trở thành một phương thức để kéo di sản lại gần đời sống. Những kỹ thuật thủ công truyền thống khi kết hợp với tư duy thiết kế mới có thể mở rộng đối tượng công chúng, tạo thêm giá trị cho sản phẩm và quan trọng hơn là tạo động lực để nghề tiếp tục được trao truyền.
Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho rằng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển văn hóa của Thủ đô. Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong triển khai Nghị quyết, đồng thời cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết bằng những hoạt động gắn với thực tiễn đời sống.
Theo bà Lê Thị Ánh Mai, việc hình thành những không gian như Không gian nghệ thuật thủ công đương đại tại 61 Tràng Tiền là một cách làm cụ thể, sinh động, góp phần đưa tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống. Thành phố hướng tới kết nối các vùng, miền, di sản, làng nghề và sản phẩm thủ công, qua đó hình thành một chuỗi giá trị văn hóa gắn với những chất liệu và nghề truyền thống. "Điều quan trọng là làm thế nào để phát triển các điểm đến, đồng thời thắp sáng những điểm đến ấy trở thành các điểm công nghiệp văn hóa, những điểm phát triển du lịch. Khi di sản, làng nghề và sản phẩm thủ công được kết nối, những giá trị vốn có của cộng đồng sẽ có thêm cơ hội được phát huy trong đời sống đương đại", bà Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh.

Sản phẩm ứng dụng từ nghệ thuật thêu truyền thống. Ảnh: Thơ Heritage House
Từ Quất Động với nghề thêu nổi tiếng đến những dòng tranh dân gian như Hàng Trống, Hà Nội đang sở hữu một hệ thống di sản làng nghề giàu giá trị. Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, những di sản này không chỉ cần được bảo tồn mà còn có thể trở thành nguồn lực cho sáng tạo, du lịch và phát triển kinh tế.
Sự tham gia của nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và cộng đồng đang mở thêm những cách thức để nghề truyền thống thích ứng với đời sống mới. Những không gian như 61 Tràng Tiền vì thế không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mà còn có thể trở thành điểm kết nối giữa nghệ nhân với người sáng tạo, giữa làng nghề với thị trường và giữa di sản với công chúng.
Từ những đường kim mũi chỉ được trao truyền qua nhiều thế hệ, nghề thêu Việt Nam đang tìm kiếm những cách kể mới. Khi di sản được đặt trong dòng chảy sáng tạo đương đại, nghề thủ công không chỉ được gìn giữ mà còn có thêm cơ hội lan tỏa, tạo sinh kế và đánh thức sức sống mới của các làng nghề.
