Làng Chùa

Trần Lê Khánh

trên nhành cây mọc ra một thằng bé
mùa yêu xa ruột chưa hẳn chín hồng
những quả ổi xanh nặng trĩu lòng gió
hôm hái rồi sao vẫn nợ nhành cong

mẹ ơi
dưới vòm đào những ngôi sao rụng xuống
đất nặng hơn mong giữ được chân người
con sông đáy chảy qua cánh đồng nhỏ
bồi thêm vào những gợn sóng tha phương

ngày con sinh ra đã mang khuôn mặt thật
cỏ mà xanh cần gì giữ trong lòng
ngày mẹ đi xa con nhìn ngọn gió
thổi qua mình sao mãi thấy tấm lưng

đêm qua những ngôi sao về đẻ trứng
gốc cây đa trúng lời kể của người
vòm trời cao muốn cong thêm nữa
để em về như sắp được ban mai

con gieo xuống lòng mình những ký ức
lá trên cây mất chiếc bóng của mình
những bông hoa chẳng nhớ cách quên mặt
chiến tranh qua rồi lại nhớ những hồi âm

ôi những hạt giống thơ hằng đêm con tưới mực
mầm nảy lên, con tim giấy sáng bừng
và hỡi em của ngàn năm về trước
nếu có về hãy mộng hết bàn tay

phật là ai vài ngàn năm sau nữa
lòng của người thẳng như những nén chân nhang
và con chữ chẳng cần tranh với lửa
rọi đêm xuân những khuôn mặt hiền lành

trên nhành cây mọc ra thằng bé
cây thời gian sum sê lá không cành
từ ngày mẹ ta ra đi thành ngọn gió
những ngôi sao trên trời trĩu ở nhành cong.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/lang-chua-i765515/