Lăng LD: 'Nhiều người vẫn khắt khe, dùng lời lẽ thô tục với anh Wowy'
Lăng LD khâm phục thầy Wowy của mình vì tinh thần thép. Nam rapper cũng cho biết anh không đặt mục tiêu kiếm tiền từ rap.
Lăng LD mặc bộ đồ hip hop, đến với cuộc phỏng vấn của Zing. Anh nói như thế này về giới rap hiện tại: “Có người muốn trở thành rapper giàu có, thành đạt. Có người lại muốn sống giàu tình cảm, được chia sẻ để những lời lẽ mà mình viết ra có thể cứu rỗi người xung quanh”.
"Đủ ăn đủ mặc là tốt rồi"
- Nếu coi nhận định trên là một phân loại, anh là rapper thuộc về mô tả nào?
- Nếu giờ tôi vẫn đang nghèo thì có lẽ tôi là rapper theo hướng thứ hai. Thật lòng là nếu tôi chọn làm giàu bằng rap, cơ hội đã đến với tôi từ lâu rồi, có lẽ còn sớm hơn rất nhiều người. Tôi chủ yếu sống để cảm nhận hơn là quan tâm đến chuyện tiền bạc, giàu sang.
Nhưng tôi cũng biết là chẳng có lý lẽ nào trường tồn cả. Hôm nay tôi nói vậy, ở khoảnh khắc này với bạn nhưng biết đâu sau này tôi lại khác. Bởi vì cuộc sống luôn phải làm mới mình.
- Một nghệ sĩ trẻ lại không muốn giàu có, thật lạ?
- Tôi không biết và cũng không hiểu nữa. Tôi chỉ đang sống và cảm nhận con người mình, miễn mình thấy hạnh phúc là được. Đủ ăn đủ mặc là tốt rồi, đâu cần nhiều đâu.
Tôi vẫn đi show để giao lưu nhiều hơn là kiếm tiền. Bar, pub, tôi rất ít đến. Trước đây tôi từng chạy không ít show ở bar, pub nhưng thấy không vui nên ngày càng ít cảm hứng. Dường như, đó là nơi không dành cho tôi.
Tôi muốn biểu diễn ở những nơi mà khi mình rap khán giả nghe mình và hướng về mình. Tiền kiếm được ở chỗ mà mình được thấu hiểu bao giờ cũng thoải mái hơn những nơi khác. Mà tôi cũng xác định nếu kiếm được tiền sẽ luôn dành một phần cho việc thiện nguyện, tôi sẽ sống như vậy.
- Vì đâu có tinh thần chia sẻ ấy?
- Tôi cũng từng không có tiền để bắt xe từ TP.HCM về quê ăn Tết. Tiền mua vé khi đó cũng là khoản rất lớn với tôi. Tôi cũng từng phải lo chỗ ở, cũng từng bơ vơ ở thành phố.
Khi có điều kiện hơn, tôi muốn chia sẻ cho mọi người, nhất là những người cũng rơi vào cảnh ngộ như tôi trước đây. Thay vì cứ ôm riêng mọi thứ cho mình, tôi muốn lan tỏa tình yêu thương để giúp một phần nào đó cho những ai khó khăn vẫn được về nhà vào dịp Tết này.
- Thời không có cả tiền để mua vé xe đò về quê và cuộc sống hiện giờ, nếu so sánh với nhau anh thấy khác như thế nào?
- Thực ra mình cảm giác khác thì nó khác, mình nghĩ bình thường lại là bình thường. Cuộc sống ngày trước khó khăn, đúng là rất tệ về vật chất, hoàn cảnh sống. Nhưng cách sống của mình thì không thay đổi, phải tình cảm và đàng hoàng. Cuộc sống có thể luôn luôn thay đổi, nhưng tính cách và cách sống của mình vẫn phải vậy.
- Mẹ anh hẳn vui khi thấy con trai đã có danh tiếng và cuộc sống tốt hơn?
- Mẹ tôi cũng ít nói nhưng tôi biết mẹ luôn tự hào. Từ khó khăn tôi có cuộc sống ổn định, có công việc hẳn hoi, đã lo được cho chính mình. Nhưng tôi cũng luôn là đứa con trai bé bỏng của mẹ, không quỳ trước ai nhưng có thể quỳ trước mẹ mình.
- Giàu có để phụng dưỡng phụ mẫu cũng là cách lựa chọn mà nhiều người con thực hiện. Tại sao anh không tận dụng hào quang sau Rap Việt để kiếm tiền, cũng là để có điều kiện giúp gia đình?
- Tôi nghĩ mình có nhiều cách để chia sẻ với gia đình, tiền bạc không phải là tất cả. Trước đây, tôi cũng từng có hit, cũng từng cảm nhận được hào quang. Tôi cũng từng lao mình vào kiếm tiền. Nhưng rồi mình có hạnh phúc không. Không! Tôi không thấy hạnh phúc nên giờ tôi chọn con đường nhẹ nhàng hơn. Mẹ tôi cũng ủng hộ.
Tôi không phải người mà cứ người ta trả tiền, rồi người ta muốn mình rap thế nào thì rap, theo ý của người ta. Tôi không làm được như vậy.
- Nhu cầu cuộc sống của anh như thế nào?
- Nhu cầu cuộc sống của tôi không cao. Nhưng nhu cầu làm nhạc thì cao. Kiếm được 10 đồng, tôi sẽ dành 7 đồng cho âm nhạc. Tôi thích một phòng thu hoành tráng, còn chuyện ăn mặc miễn sạch sẽ, gọn gàng, không đói là được.
"Rap không phải là công thức toán"
- Lăng LD, công bằng mà nói, không phải rapper thực sự mạnh nhất về kỹ thuật. “Vũ khí” của anh là gì?
- Tôi cũng không biết, tôi chơi nhạc bằng cảm hứng. Tôi cũng không đọc sách để soi xét đưa cái này, cái kia vào cho... dữ. Tôi thường chỉ tập trung vào các góc nhìn hoặc câu chuyện nào đó mà mình muốn diễn tả. Tôi nghĩ rap hay âm nhạc là món ăn giải trí chứ không phải công thức toán để phô diễn cách giải hay.
- Nhưng một bộ phận nghe rap vẫn nhìn nhận rap như môn toán. Họ thích những flow biến hóa, những cách đan vần phức tạp, những cách chơi chữ ấn tượng?
- Thực tế thì tôi làm thế cũng vẫn được. Nhưng không phải lúc nào mình nhồi nhét mọi thứ vào là sẽ có bài rap hay. Một bài nhạc cần có một điểm đặc biệt nhưng nếu tất cả đều đặc biệt thì đôi khi nó lại không còn đặc biệt nữa. Tôi có thể làm vần 8 âm đầu trong nguyên một câu nhưng tôi thấy như vậy rất gò bó. Cuối cùng, tôi thường chuộng vần tam giác, mình thấy thoải mái là được.
- Có thể hiểu cảm xúc là thế mạnh của anh thay vì kỹ thuật?
- Nhạc rap là sự đồng bộ giữa con người và âm thanh, nó luôn luôn thể hiện cảm xúc của rapper. Tôi nghĩ cảm xúc vẫn phải là chủ đạo.
- Rap với anh là một hành trình như thế nào?
- 13 năm biết và gắn bó với rap, rap đã trở thành phong cách sống. Tôi rất mừng vì mình biết đến rap, niềm vui hay nỗi buồn, mình đều có rap đồng hành. Rap là bạn và hơn cả bạn nữa.
- Và nhận được gì từ rap?
- Sự tương tác của cảm xúc. Người ta có thể cho bạn tiền nhưng cảm giác thì rất khó. Rap đã cho tôi cảm xúc. Qua rap, tôi nói được tiếng nói của mình, chia sẻ được nhiều hơn mà không bị nấc cụt, ngắt dòng.
- Có bao giờ nản chí?
- Có chứ, là thời gian mình mải kiếm tiền từ rap, rồi thấy không ổn. Tôi từng có ý định sẽ làm một công việc gì đó và tối về chơi rap. Như vậy sẽ tốt hơn và rap sẽ là cuộc chơi đúng nghĩa, không màng tiền bạc.
Hai năm vừa rồi tôi không ra sản phẩm cũng là vì vậy vì tôi đang chọn cho mình một hướng đi tốt nhất, thoải mái nhất về tư tưởng. May mắn là Rap Việt xuất hiện, tôi thấy tự tin hơn, được lắng nghe nhiều hơn, thấy rapper có tiếng nói hơn, được tin cậy hơn. Tôi hiểu mình thực sự muốn gì.
- Ở Rap Việt, anh học được gì từ huấn luyện viên Wowy?
- Nghị lực của anh Wowy rất mạnh mẽ. Anh Wowy là rapper rất đặc biệt. Bên cạnh được mọi người yêu thích, mến mộ, cũng không ít người khắt khe với anh Wowy, dùng những từ thô tục nhất để nói về anh.
Nhưng anh ấy luôn vui vẻ, một tinh thần thép thực sự. Anh Wowy là người rất đáng để mình lắng nghe. Ở Rap Việt, anh tư vấn nhưng cũng rất tôn trọng tôi, thường thì anh em trao đổi trên tinh thần chia sẻ, không có áp đặt. Tôi tôn trọng những góp ý của anh Wowy và anh cũng tạo cơ hội để tôi sáng tạo.
"Không nên quá vui mừng"
- Rap sẽ còn nóng đến bao giờ, theo anh?
- Không có gì là mãi mãi. Tôi luôn tự nhắc mình là không nên quá vui mừng ngay cả khi rap được yêu thích và ghi nhận nhất.
Nếu mình không tự vẽ giấc mơ của mình thì người khác sẽ trả tiền cho mình để vẽ giấc mơ của họ.
- Hậu Rap Việt, cách sinh hoạt âm nhạc của anh có khác không?
- Rap Việt chỉ như một lớp học ngoại khóa, mình được bổ sung nhiều kiến thức, trải nghiệm. Nhưng không thể vì mình được biết đến hơn, mình nổi tiếng hơn mà mình thay đổi mình được. Nếu thay đổi, nếu khác so với trước là tâm mình dao động.
Tôi làm nhạc lâu rồi, đã đi qua không ít thử thách, đi qua cả những con sóng lớn. Tôi hiểu đừng để hào quang làm lóa mắt rồi quên mất mình là ai. Danh tiếng là con dao hai lưỡi vì “chiếm lấy lòng người là một tội ác. Sớm muộn con cũng bị chủng loài khác đem ra hành hình” (Ở nhà quê mới lên).
- Ước mơ của anh là gì?
- Đưa nhóm OTD vào mô hình chuyên nghiệp. Những người chơi rap như anh em trong nhóm từng tìm đến nhiều tổ chức nhưng nơi đó họ không nghĩ đến nhạc rap thuần túy. Tôi nghiệm ra nếu mình không tự vẽ giấc mơ của mình thì người khác sẽ trả tiền cho mình để vẽ giấc mơ của họ.