Lãng mạn Hồ Xanh

Theo đường Hoàng Sa để lên dần độ cao của dãy núi Sơn Trà một đoạn, du khách nhìn sang phía bên trái là một vực sâu trông giống như lòng chảo, đó chính là Hồ Xanh - viên ngọc quý tựa lưng vào núi Sơn Trà bao đời nay của thành phố Đà Nẵng.

Vẻ đẹp hoang sơ đầy lãng mạn của Hồ Xanh thường được những bạn trẻ chọn để ghi lại những tấm ảnh vào thời khắc đẹp nhất của đời mình.

Vẻ đẹp hoang sơ đầy lãng mạn của Hồ Xanh thường được những bạn trẻ chọn để ghi lại những tấm ảnh vào thời khắc đẹp nhất của đời mình.

Càng theo con đường nhựa phẳng lì uốn lượn để lên núi, du khách ngoái đầu nhìn lại thấy phong cảnh Hồ Xanh như bức tranh thủy mặc bởi vô vàn những tảng đá lớn, nhỏ, đủ các hình thù kỳ lạ chen chúc, lô nhô trong rừng lau lách xung quanh bờ hồ. Nằm lọt thỏm trong rừng cây um tùm bao bọc càng làm cho mặt nước hồ trong xanh, phẳng lặng như chiếc gương đêm ngày soi bóng mây trời lãng đãng.

Những chú khỉ xám thường xuất hiện trên những hàng cây quanh Hồ Xanh. Ảnh: Thái Mỹ

Những chú khỉ xám thường xuất hiện trên những hàng cây quanh Hồ Xanh. Ảnh: Thái Mỹ

Tuy gần với trung tâm phố thị nhộn nhịp, đông đúc nhưng Hồ Xanh lâu nay vẫn vẹn nguyên vẻ hoang sơ, không hề có sự tác động lớn của con người nên tạo được sự chú ý của bao du khách thích kiếm tìm, khám khá vẻ đẹp tinh tế của tự nhiên, hoang dã. Mỗi khi ánh bình minh ló dạng từ phía Mũi Nghê, nơi cực đông của dãy Sơn Trà sừng sững, một vị trí được cho là đón nhận ánh sáng đầu tiên trong ngày của Đà Nẵng thì mặt hồ lại nhấp nháy như bầu trời đêm vào hạ. Các tia nắng yếu ớt xiên qua các kẽ lá in xuống mặt hồ lăn tăn, nhảy nhót như vô vàn ánh sao mỗi khi có làn gió núi nhè nhẹ lùa qua. Vào khoảng thời gian này, bầy khỉ xám từ trên núi cao kéo về xúm xít, nhảy nhót, treo mình trên những hàng cây ven hồ kiếm tìm hoa quả. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt hồ ửng lên màu vàng nhạt pha lẫn sắc tím, ảo ảnh, thực hư. Những lúc như thế, du khách thỏa thích ngắm nhìn đầy đủ hơn một không gian giao hòa cùng trời mây, non nước bồng bềnh giữa một bên là núi rừng điệp trùng, ngút ngát với một bên là biển cả mênh mông. Sự tĩnh lặng ấy như gieo vào lòng du khách những kỷ niệm đẹp của chuyến du ngoạn về với thiên nhiên, gợi lại cho bao người chút hoài niệm ở đâu đó vời vợi, xa xăm và nhớ nhung khi phải rời xa những bước chân khỏi chốn này. Phong cảnh Hồ Xanh lúc nào cũng nên thơ, dịu dàng nhưng có lẽ mỗi lúc thu về, những áng mây trắng muốt quyện với màn sương đêm giăng giăng, bảng lảng, một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát bất chợt ùa về trong ta, xua tan bao nỗi chộn rộn, vướng bận trong lòng. Thu về, xung quanh hồ nước phẳng lặng lại trải dài một màu trắng nền nã, tinh khôi của rừng bông hoa lau lách.

Một góc Hồ Xanh.

Một góc Hồ Xanh.

Các đôi uyên ương thường chọn Hồ Xanh để ghi lại những tấm ảnh vào thời khắc đẹp nhất của đời mình. Những lời thơ, câu hát đằm thắm, mượt mà cũng được bật lên do sự cảm hứng từ vẻ đẹp kiêu sa của Hồ Xanh. Bao nét cọ của những chàng họa sĩ mộng mơ, lang thang, hào phóng đã làm một tuyệt tác Hồ Xanh thu nhỏ trên giá vẽ của mình. Vì vậy, Hồ Xanh không chỉ đưa ta về với nước non, núi rừng của thiên nhiên vốn có mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu và sáng tác của tao nhân mặc khách. Không giống như các đầm, hồ khác hễ có mưa nguồn là nước pha hồng màu phù sa tươi tốt, Hồ Xanh quanh năm xanh thẳm bởi nước trong hồ được tích tụ từ những dòng suối đá sạch ở trên đỉnh cao Sơn Trà trút xuống vào mùa mưa. Cái tên Hồ Xanh được hình thành từ mặt hồ nước trong vắt ấy…

Thái Mỹ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lang-man-ho-xanh-post286795.html