Lắng nghe mùa Xuân trên thành phố biển
Mùa Xuân mới, cũng là lúc những dự định mới bắt đầu khai mở. Với tôi, đó là một tình yêu lớn dần cùng những tháng năm tôi đã sống và gắn bó với thành phố bên sông, bên biển. Đà Nẵng – một đô thị mở hướng biển với nhiều khát vọng tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững vị trí then chốt của miền trung và cả nước.
Tôi bước nhẹ và thầm cảm ơn mảnh đất này, nơi tôi gắn bó gần 20 năm.
Đà Nẵng, như cung đàn mùa Xuân, réo gọi lòng người ở lại trong thời khắc giao thừa. Để rồi trong những ngày giáp Tết, trong hành trình công việc thường ngày, tôi, vẫn là người muốn ghi lại, nhớ lại, lưu lại tất cả những hình ảnh mà mình đã gặp suốt dọc hành trình tác nghiệp.
Tôi, bước thật chậm trong những thời khắc giao thừa trên thành phố biển, khi những màn pháo hoa chào đón năm mới Tết nguyên đán Giáp Thìn vừa bừng sắc trên sông Hàn.
Không gian mùa xuân trong lòng thành phố biển, mở ra những khát vọng diệu vợi, lấp lánh như sắc hoa mùa xuân, đắp bồi thêm cho triệu trái tim với tình yêu phố biển. Và khi tôi ngồi lắng lại trước bình minh biển, nghe từ ngàn lớp sóng non lời hát ca của đại dương xanh thẳm. Thời gian ngưng đọng khi mùa xuân tràn về trên mỗi góc phố quen.
Đó là những đôi quang gánh mà các chị, các mẹ, những người đàn bà miền biển, thức trắng mỗi đêm, gánh cá trên chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang. Những đôi quang gánh, trĩu nặng trên đôi vai gầy, những đôi chân bước nhanh chạy đua với thời gian trong lúc trời rạng sáng. Đó là những câu chuyện để làm mọi người cùng vượt qua khó khăn trong nhiều đêm thức trắng mưu sinh trên cảng cá lớn nhất miền trung.
Nhưng, điều kỳ lạ, mỗi dịp cận Tết, những ngày 28, 29 tháng Chạp, tôi đều ghé Cảng cá Thọ Quang, vẫn gặp lại những hình ảnh thân thuộc ấy. Hạnh phúc nhất là mỗi lần đưa máy ảnh lên ghi lại từng khuôn mặt, từng dáng người, tôi đều nhận lại được nhiều nụ cười và những lời chào thân thiện nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, dẫu việc mưu sinh có vất vả đến mức nào thì những người đàn bà miền biển, vẫn rất lạc quan yêu đời. Họ, biết bỏ lại phía sau lưng mình nhiều nỗi lo toan, để có thể cười nói rôm rả cả một góc chợ. Tiếng cười đó, mang lại niềm hy vọng vơi đầy đối với người đối diện.
Tâm Quyên, một người bạn mới của tôi, cùng nhóm bạn đã dành những phút thảnh thơi đầu năm mới, dạo bước đường hoa Tết để chụp lại những tấm hình kỷ niệm. “Chúc tất cả chúng ta một năm mới tràn đầy sức khỏe, bình an, hạnh phúc bên thành phố Đà Nẵng sông Hàn. Và mong nhất, vẫn là bình an”, lời nhắn gửi đầu năm mới của Tâm Quyên, thay cho rất nhiều điều muốn nói, với thành phố Đà Nẵng, trước mùa xuân mới.
Tôi, mang theo ngọn gió lành đầu Xuân mới đã và đang ngập tràn trên phố biển Đà Nẵng. Đi qua nhiều cung đường, gặp lại từng khoảnh khắc mùa Xuân đầy cảm xúc. Đà Nẵng khá ấn tượng với cầu Rồng được xây dựng và đưa vào sử dụng đến nay tròn 10 năm.
Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đầu biển, cuối sông, thành phố của những cây cầu bắc qua sông Hàn nối liền mạch giao thông đôi bờ đông – tây thành phố - nhưng với những ai đã chọn gắn bó với thành phố, thì nơi đây là mảnh đất nghĩa tình.
Và tôi, đã có cuộc gặp gỡ xúc động với vợ chồng cựu thủy thủ tàu không số Hồ Thăng Nhuận, 101 tuổi, và vợ - bà Nguyễn Thị Diễn, 86 tuổi.
Trưa 29 Tết, tôi ghé thăm, chúc tết ông bà và tặng ông bà tờ báo Thời Nay, có bài tôi viết về mối tình đẹp của hai người. Bữa cơm đoàn viên của gia đình ông bà với đông đủ con, cháu. Nhìn ông bà rạng ngời hạnh phúc, tôi biết, ông đang rất vui, ở tuổi thượng thọ.
Ngày đầu xuân, trên thành phố biển, câu chuyện của cựu thủy thủ tàu không số Hồ Thăng Nhuận, với tôi - như một hành trình trở về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, để hôm nay, đất nước tự hào bắc - trung - nam nối liền một dải.
Ông cùng đồng đội đã thực hiện 8 chuyến tàu không số, trong đó ông làm thuyền phó 7 chuyến tàu không số chở vũ khí từ miền bắc vào nam. Chuyến thứ 8 năm 1967, tàu bị hai thủy phi cơ Hạm đội 7 của Mỹ phát hiện và áp sát. Thủy thủ tàu đóng giả ngư dân ngồi vá lưới để qua mắt được lính do thám, khi đưa hàng cập bến, tàu bị địch vây ráp, may mắn tránh được đụng độ.
Sau năm 1967, ông Nhuận được cấp trên điều chuyển công tác sang Cục Đường sông (Bộ Giao thông, Vận tải), lúc đó ông là chuẩn úy, với nhiệm vụ rà phá bom từ trường do máy bay Mỹ rải xuống nhằm phá hoại miền bắc và gài bẫy triệt đường tiếp tế của bộ đội cho chiến trường miền Nam. Chính những năm tháng đó, ông đã gặp được bà Diễn rồi vượt qua nhiều khó khăn, ông bà đã đến với nhau, nên duyên vợ chồng…
Ngôi nhà nhỏ của ông bà Nhuận-Diễn nằm bình yên ở làng biển Thọ Quang - Đà Nẵng, bên chén trà đầu xuân ấm nóng, cựu thủy thủ tàu không số Hồ Thăng Nhuận nhắn gửi: “Cả cuộc đời tôi, đến tận bây giờ, huyền thoại tàu không số và tình yêu quê hương, đất nước, vẫn vẹn toàn. Trước mùa xuân, muốn gửi gắm đôi điều cho lớp trẻ, rằng hãy sống tự hào vì một đất nước Việt Nam hào hùng, ân nghĩa, hãy viết tiếp những trang sử vàng cho đất nước bay lên”.
Biết chọn nơi mình gắn bó, cũng là cách để tự mình lớn lên trong cuộc đời này. Nhiều đồng nghiệp của tôi, đã chọn Đà Nẵng ngay từ khi mới tốt nghiệp đại học, cũng có nhiều đồng nghiệp trẻ hôm nay, mới sống tại Đà Nẵng được vài ba năm, khi diện mạo đô thị Đà Nẵng đã hoàn toàn lột xác.
Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cuộc đời cũng có những thăng trầm, vấp ngã. Thành phố này cũng thế. Trong tuần hoàn không ngừng nghỉ của thời gian, có những khoảng lặng đã và đang len lỏi vào từng mạch thở của phố biển.
Đó cũng là quy luật vận hành của sự phát triển, sự đào thải của cái cũ, cái chưa phù hợp để tạo thêm sức bật mới cho đô thị khởi sắc.
Về đây lắng nghe thanh âm của sóng biển, của mùa xuân với dòng chảy khát vọng rộng dài. Sức bật mới cho Đà Nẵng trong năm Rồng, hẳn sẽ là Rồng khát vọng vươn xa.
Tôi tin, sẽ sớm gặp lại sự hồi sinh mạnh mẽ trên thành phố này, xứng tầm với vị trí trọng yếu của khu vực miền trung, Tây nguyên và cả nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lang-nghe-mua-xuan-tren-thanh-pho-bien-post795764.html