Lắng nghe từ phía biển
HNN - 'Thuận An' là hai chữ thân quen, gần gũi với người dân Huế. Thuận An là biển, là lịch sử - ký ức - cuộc sống, là hiện tại và tương lai, là hơi thở hàng ngày trong cơn gió chiều mùa hạ thổi lên từ biển mát rượi, là mùi thức ăn thơm nồng, ấm đậm vị ruốc, là tất cả những gì vừa phóng khoáng - rộng rãi, vừa ấm áp - chân thành. Một thành phố có bờ biển dài 123km như Huế, trong mỗi người đều có một phần của biển, đều có một phần của Thuận An.

Lễ hội Cầu ngư trên đầm Lập An. Ảnh: Minh Thư
Tôi miên man như thế khi người bạn tên Thuận An nhắn tin: “Tết này nhóm bạn mình xa gần đông đủ về thăm cầu mới Thuận An nghe”. Cầu Thuận An, cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, địa chỉ check-in Huế của mùa xuân mới này được chờ đợi háo hức như thế.
Mỗi lần về Thuận An tôi luôn ghé thăm nhà ông Nguyễn Hứ - một lão ngư với hơn nửa thập kỷ gắn bó nghề biển, rành biển như trong lòng bàn tay, bây giờ “buông neo”, ở nhà chăm lo việc làng, việc họ. Lần này tôi về thăm, mệ bảo: “Ông đi ra thắp nhang ngoài lăng miếu rồi. Con vô ngồi chơi chờ ông hay đi ra ngoài đó cũng được”.
Nắng trải đều trên ngôi mộ cát rộng như một cái sân nhà lớn. Từ trong ngôi miếu nhìn ra, cát lấp lóa như được nắng dát một lớp chỉ tơ bằng vàng. Mùi hương trầm thoảng nhẹ tan trong gió chiều, giọng ông Nguyễn Hứ thành kính: “Các ngài ở đây thiêng lắm. Dân làng Thuận An xưa nay, trước khi đi biển hay làm chuyện đại sự gì cũng mang bó nhang ra đây cầu nguyện. Sống trên mảnh đất này, chúng tôi luôn nhớ ơn quan quân tướng sĩ anh hùng đã hy sinh trên biển Thuận An”.
Về Thuận An, hỏi thăm ngôi mộ chôn cất những người hy sinh trong trận chiến bảo vệ Thuận An năm 1883 thì người dân nào cũng sẽ chỉ đường tường tận. Với bà con, ngôi mộ này là biểu tượng của khí chất anh hùng, lòng yêu nước của người Việt Nam. Trong trận chiến 3 ngày đêm bảo vệ Thuận An, bảo vệ trấn Hải Thành trước cuộc tiến công của quân Pháp vào ngày 18/8/1883, 600 quan binh tướng sĩ Triều Nguyễn và dân thường (vì tên bay đạn lạc) chết trên biển, trên thành. Cư dân 4 làng Thai Dương Hạ, Hòa Duân, An Dương và Cự Lại đã quy tập về chôn cất ở đây.
Hàng trăm năm trước, ngôi mộ có hình tròn, rộng cả trăm mét vuông nằm giữa trảng cát dài ven biển. Mỗi mùa mưa nắng đi qua, cát bay, cát chạy làm cho ngôi mộ mòn dần thì dân làng vun đầy lại vào mỗi dịp chạp mộ cuối năm. Nhiều thay đổi địa lý đã xảy ra ở vùng biển này, cửa biển cũ, mới bị lấp rồi lại mở nhưng nấm mộ những người anh hùng hy sinh vì nước thì vẫn còn và được hương khói quanh năm. Từ ngôi mộ cát bây giờ bà con đã xây dựng thành khu lăng miếu Hải Thành - Thuận An trang nghiêm, thờ tự hương khói ấm cúng quanh năm. Tôi nhìn nắm hương trong bàn tay chai sần của ông Nguyễn Hứ rồi nghĩ về nghĩa tình của cư dân Thuận An suốt từ năm 1883 đến bây giờ, tin rằng trong dòng máu của những người dân hiền lành, chân chất này cũng chứa đầy nghĩa khí, anh hùng. Người dân Thuận An nhiều thế hệ kế tục nhau chăm sóc ngôi mộ cũng chính là giữ gìn một trang sử bi hùng của dân tộc, là giữ gìn hồn thiêng sông núi. Những anh hùng có tên tuổi và những anh hùng vô danh đã sống mãi trong ký ức người dân vùng biển Thuận An. Một trang sử được viết trong lòng người, được truyền qua nhiều thế hệ bằng nén nhang, bằng làn khói mỏng, tưởng mong manh mà bền chặt đến không ngờ.
Chiều trên biển Thuận An, một đoàn thuyền dáng cong cong như hình trăng lưỡi liềm lần lượt về bến. Những con sóng gần bờ như vỗ nhẹ nhàng hơn theo chia sẻ của ông Nguyễn Hứ: “Chú đi biển từ năm 15 tuổi. Nhìn sao trên trời, nhìn ngọn gió, nhìn con nước là hiểu biển hôm ấy như thế nào. Bây giờ nghề đi biển có la bàn, có máy móc hỗ trợ chứ ngày trước lấy núi làm chuẩn. Tìm bãi đẻ của mực cũng lấy núi làm chuẩn. Kinh nghiệm cứ tích lũy dần mà có”. Tôi nghe trong giọng nói của ông tình yêu biển đã hóa thành âm trầm ấm áp: “Biển là cuộc sống của dân làng Thuận An và bây giờ là tương lai của cả thành phố Huế mình”.
Là cửa ngõ chính bằng đường biển đi vào vùng đất Thuận Hóa, Phú Xuân, thế kỷ XVII - XVIII, Thuận An là vùng biển linh thiêng và cũng là cửa khẩu quốc tế sầm uất của Kinh đô Huế, thuyền bè giao thương một thời tấp nập đi qua đây. Nói về cây cầu vượt cửa biển Thuận An, ánh mắt ông Hứ ánh lên niềm vui thầm lặng. Năm mới này, ông Hứ vừa tròn 80 tuổi, số tuổi đủ để ông nhìn thấy rõ những đổi thay trên quê hương mình. Không còn một Thuận An nghèo, cơ cực trong tuổi thơ của ông mà là một Thuận An đứng ở vị trí đầu bảng trong định hướng phát triển thành phố về hướng biển trong thế kỷ XXI này, là đô thị động lực phía đông của Huế. Nghỉ đi biển mười năm nay, ông Nguyễn Hứ ngày hai buổi thắp nhang ở lăng miếu, làm người giữ gìn ngọn lửa đạo nghĩa đối với những anh hùng đã hy sinh vì dân, vì nước, lặng thầm giữ gìn truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt.
Lớp người già lui về thì có lớp trẻ xông pha. Nhớ có lần tôi gặp ngư dân Trần Văn Cường trong cảng cá Thuận An khi anh cho thuyền về bến nghỉ ngơi sau chuyến ra khơi dài ngày. Cường kể cho tôi nghe niềm đam mê biển của mình, công việc cực nhọc và cả những lúc cô đơn khi con tàu lênh đênh giữa biển khơi, nhưng với Cường, biển cũng là niềm vui sống, là thử thách sức trai trẻ. Sinh năm 1991, Cường bám biển nhẹ nhàng như trong hành trình khám phá bản thân. Hôm ấy, Cường treo lá cờ mới trên thuyền: “Thay lá cờ mới để thấy Tổ quốc, quê hương luôn bên mình khi ở giữa muôn trùng biển khơi”. Chỉ một câu nói ấy thôi, tôi nhận ra tình yêu biển, yêu quê hương đằm sâu trong trái tim người con trai vùng biển Thuận An.
Lịch sử luôn là những trang được viết tiếp. Trong chuyến thăm Thuận An hôm ấy, tôi gặp Thiếu tá Vũ Xuân Cường - Máy trưởng tàu BP 31-98-01. Gắn bó với Thuận An gần 30 năm, anh kể về cơn đại hồng thủy năm 1999 mà không cầm được nước mắt khi nhắc về đồng đội. Chiếc tàu của đơn vị anh sau khi hoàn thành cứu hộ người dân ở xóm Hải Thành, trên đường trở về thì sóng biển đánh chìm, 2 đồng đội của anh mất tích. Tôi ghé thắp nhang ở ngôi am nhỏ - nơi tưởng nhớ 2 chiến sĩ Hải Đội 2 - Bộ đội Biên phòng Huế, đã nằm lại ở biển Thuận An. Hôm ấy trời mưa nhỏ như cảm thương người lính biên phòng hy sinh khi cứu dân. Biển này, thời nào cũng có những người lính xả thân vì dân, vì nước.
Cầu vượt cửa biển Thuận An sáng rỡ lên dưới ánh nắng chiều. Thêm một nhịp cầu vui trên quê hương, lòng tôi nghĩ về mùa xuân mới. Cầu mong hơn một trăm hộ dân trong diện di dời để xây cầu, được tái định cư tốt đẹp, an yên ở vùng đất mới. Cầu mong năm mới Bính Ngọ trời yên biển lặng cho bà con ra khơi làm ăn khấm khá.
Thuận An, lời hẹn mùa xuân, như nghe tiếng trống hội vang lên tùng tùng trong lời ông Nguyễn Hứ: “Ngày 12 tháng Giêng là lễ cầu ngư. Năm ni đáo lệ 3 năm, làng tổ chức lớn, con về chơi nghe!”.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/lang-nghe-tu-phia-bien-162418.html











