Làng thêu gần 200 năm tuổi đi tìm lời giải cho 'bài toán' giữ nghề, giữ người

Thay vì chạy đua về số lượng, làng nghề thêu Minh Lãng đang tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, tìm tòi kỹ thuật mới để đáp ứng yêu cầu mới của từng thị trường.

Không lâu đời như các làng thêu Quất Động hay Thường Tín, nhưng làng thêu Minh Lãng ở xã Minh Lãng, tỉnh Thái Bình cũ (nay thuộc xã Thư Trì, Hưng Yên) lại tạo dấu ấn bằng các sản phẩm thủ công cầu kỳ và đẹp mắt, đặc biệt ở dòng thêu màu trên chất liệu tơ tằm và thêu truyền thần.

Với gần 200 năm lịch sử, từng đem lại việc làm cho hàng nghìn người dân địa phương, song làng thêu hiện nay phải chịu sức ép từ công nghiệp hóa, thay đổi thị hiếu và sự thiếu hụt lao động trẻ. Những người còn gắn bó với khung thêu đang phải tự tìm cách gìn giữ nghề của cha ông.

Đam mê “kẹt” giữa cơn bão thị trường

Theo đại diện xã Thư Trì, nghề thêu truyền thống du nhập vào địa phương cách đây gần 200 năm. Vào những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, làng nghề Minh Lãng có tới hai hợp tác xã, phát triển mạnh với hàng chục doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng nghìn hộ dân. Nhiều mặt hàng Minh Lãng được giới thiệu và bán ở Nhật Bản, Đức, Mỹ…

Ông Hoàng Đình Chiêm, Giám đốc Công ty Thêu xuất khẩu Tuấn Dương đã tiếp xúc và dần gắn bó với nghề thêu từ khi lên 10. Ông kể khi xưa, nghề thêu phát triển tới nỗi "trẻ con vừa nằm trong lòng mẹ, vừa xem mẹ thêu thùa."

Ông Hoàng Đình Chiêm với mẫu thêu xuất ngoại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ông Hoàng Đình Chiêm với mẫu thêu xuất ngoại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Theo ông, so với các làng nghề thêu truyền thống khác ở Hà Nội hay Ninh Bình mạnh về mặt hàng chủ đạo màu trắng, thì Minh Lãng nổi bật với sản phẩm thêu màu và có vị thế riêng. Người làm nghề ở Minh Lãng từng đến Ninh Bình, Hải Dương, Hải Phòng... để truyền nghề và kinh nghiệm cho thợ địa phương.

Thế nhưng từ sau khi thị trường Liên Xô và Đông Âu biến động thập niên 1980-1990, các thợ, nghệ nhân và chủ doanh nghiệp phải tự tìm hướng đi mới. Trong ký ức của ông Hoàng Đình Chiêm, sự phát triển ấy gắn liền với quá trình thợ trong làng phải chủ động đi tìm đối tác nước ngoài, trong đó phổ biến là Hàn Quốc và Nhật Bản.

“Trước kia họ có đơn hàng từ sơ cấp đến cao cấp. Giờ chúng tôi phải chuyển hết sang hàng cao cấp để đáp ứng nhu cầu. Họ yêu cầu làm ít nhưng chất lượng phải cao. Ai không tìm tòi năng động về kỹ thuật thì không tồn tại được,” ông Chiêm cho biết.

Qua thời gian, các mẫu mã không thay đổi nhiều. Ví dụ Nhật Bản thường đặt các mẫu phổ biến cho kimono truyền thống cho dịp cưới, lễ hội; Hàn Quốc thì có hanbok làm du lịch, đóng phim. Nhưng trong thời hiện đại, nhu cầu mặc đồ truyền thống tại các quốc gia này cũng giảm dần. Công nghiệp hóa, biến động thị trường lại càng khiến kinh phí cho sản phẩm và nhân công giảm theo.

“Không còn những thùng hàng, những container xuất khẩu số lượng lớn. Giờ hai, ba đơn vị phải gộp vào để cùng xuất khẩu,” ông Chiêm chia sẻ trong sự tiếc nuối.

Tranh thêu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tranh thêu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nếu những doanh nghiệp như ông Chiêm chủ yếu gắn với những đơn hàng sản xuất theo yêu cầu của đối tác, thì nghệ nhân Nguyễn Cao Bính lại đi sâu vào những sản phẩm đặc biệt, trong đó có dòng tranh thêu chân dung.

Với dòng này, người thợ không đơn thuần sao chép một bức ảnh mà phải quan sát đường nét khuôn mặt, ánh mắt, nếp nhăn, bóng đổ ở gò má, lông mày... rồi dùng chỉ để tái tạo hiệu ứng ánh sáng, toát lên thần thái nhân vật. Có những chi tiết phải chồng nhiều lớp chỉ, thậm chí dùng loạt sợi siêu nhỏ để tạo được hiệu ứng mong muốn.

Đó cũng là lý do tranh thêu chân dung được xem như một thử thách đặc biệt của nghề. Bà Hoàng Thị Phượng, một thợ thêu tại cơ sở của ông Bính nhấn mạnh phải có hoa tay, con mắt tinh và năng khiếu hình dung trong đầu mới làm được.

Bà Hoàng Thị Phượng yêu thích nghề thêu từ khi còn nhỏ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bà Hoàng Thị Phượng yêu thích nghề thêu từ khi còn nhỏ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Theo nghề từ năm 7 tuổi, vừa làm việc đồng áng vừa đi thêu thuê, nhưng với bà Tâm, nghề thêu gắn liền với một niềm yêu và đam mê rất khác. Khi được đưa một mẫu tranh chỉ có đường nét in sẵn, người thợ phải có khả năng cảm nhận tinh tế, giàu kinh nghiệm, làm nên sản phẩm có chiều sâu và có hồn.

Sau này, tranh thêu công nghệ xuất hiện ngày càng nhiều. Thu nhập từ nghề thủ công giảm mạnh. Con trai và con gái bà cũng chọn theo nghề sư phạm và kỹ sư môi trường, chứ không ai chọn về quê khởi nghiệp.

“Yêu nghề thì giữ nghề thôi chứ thực tế rất là rất khó dựa vào nghề để sống vì không có đầu ra,” bà Phượng ngậm ngùi nói.

Theo ông Đỗ Ngọc Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thư Trì, hiện tại người dân địa phương chủ yếu đi làm khu công nghiệp, chỉ còn khoảng 1.000 người dân còn đang theo nghề truyền thống, chủ yếu là những người lớn tuổi hoặc đã hết tuổi lao động. Nghề thêu được coi như công việc vụ, thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng/người, đóng góp khiêm tốn khoảng 10% thu nhập hàng năm của xã.

Giữ gìn giá trị của làng thêu thủ công

Giữa một thị trường đã thay đổi, Minh Lãng không thể giữ nghề bằng cách đứng yên. Hiện nay người thợ đang cố giữ lấy nghề bằng chính cách mà họ đã từng làm để nghề tồn tại, đó là tự tìm việc, tự tìm khách hàng, tự nâng tay nghề và tự tìm một giá trị mới cho những mũi kim truyền thống.

Ông Hoàng Đình Chiêm xác định phải duy trì ưu thế và tiếng tăm về kỹ thuật thêu màu, duy trì các đơn hàng quốc tế và nâng cao hiệu quả sản xuất. Trước kia Nhật Bản và Hàn Quốc có mặt hàng sơ cấp và cao cấp. Giờ họ chỉ đặt đồ cao cấp, làm ít nhưng chất lượng cao, đều chuộng đồ thêu màu trên lụa tơ tằm. “Ai không năng động và suy nghĩ, tìm tòi nâng cao chất lượng thì không bám trụ được,” ông Chiêm kể.

Mẫu kimono thêu của cơ sở ông Hoàng Đình Chiêm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Mẫu kimono thêu của cơ sở ông Hoàng Đình Chiêm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Vì vậy, thay vì chạy đua về số lượng, những người làm nghề ở Minh Lãng chọn cách đi vào phân khúc đòi hỏi tay nghề cao. Họ tìm tòi về kỹ thuật mới, nâng chất lượng sản phẩm và đáp ứng những yêu cầu riêng của từng thị trường.

Cách làm này cũng phản ánh sự thay đổi căn bản của làng nghề. Trước đây, nghề thêu có thể tạo việc làm đại trà cho một bộ phận lớn dân cư. Nay, nó ngày càng phụ thuộc vào những người có tay nghề cao, có khả năng sáng tạo và tìm được đơn hàng phù hợp.

Ông Chiêm cho rằng, với nghề thủ công, nếu chỉ tính toán lợi nhuận mà không chú trọng giữ người thợ thì rất khó duy trì sản xuất. Bản thân ông dù đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm nghề bởi mong muốn giữ lại một nghề từng nuôi sống rất nhiều người dân quê mình.

Nghệ nhân Nguyễn Cao Bính và cơ sở thêu của mình vẫn nhận các đơn hàng nhỏ, hoặc chủ động lên ý tưởng và thực hiện các sản phẩm mới ở dòng tranh trang trí, tranh phong cảnh và chủ động chào hàng, tìm đầu ra.

Nghệ nhân Nguyễn Cao Bính. (Ảnh: PT/Vietnam+)

Nghệ nhân Nguyễn Cao Bính. (Ảnh: PT/Vietnam+)

Nay đã ở tuổi ngoài 70 nhưng ông Bính vẫn tâm huyết với những kỹ thuật thêu truyền thần và rất mong muốn có người để trao truyền kiến thức và kinh nghiệm làm nghề. “Thêu chân dung đòi hỏi đôi tay tài hoa và đầu óc sáng tạo vượt bậc mới bắt được cái hồn trong ánh mắt, nụ cười. Tôi chỉ mong sao có các bạn trẻ quan tâm, thì tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ các cháu theo nghề,” ông chia sẻ.

Bài toán với làng thêu Minh Lãng không chỉ nằm ở việc giữ nghề, mà còn là làm thế nào để nghề đủ sức giữ người. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thư Trì ông Đỗ Ngọc Trung cho biết địa phương đang triển khai các lớp tập huấn, truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ.

Song song với đó, cơ quan quản lý địa phương cũng đang triển khai một số hướng đi nhằm tuyên truyền và quảng bá nghề thêu, song song với tập huấn cho các cơ sở sản xuất về kỹ năng mới như bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, phối hợp với doanh nghiệp du lịch xây dựng các tour trải nghiệm làng nghề, đồng thời định hướng tạo điều kiện để các cơ sở thêu tiếp cận nguồn vốn và thị trường nước ngoài./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/lang-theu-gan-200-nam-tuoi-di-tim-loi-giai-cho-bai-toan-giu-nghe-giu-nguoi-post1136978.vnp