'Làng trong phố' - giá trị văn hóa, yếu tố quan trọng trong định hướng phát triển đô thị

Từ 18h30 đến 20h hôm nay (11-4), Chương trình thời sự với chủ đề: 'Làng trong phố - sự giao thoa giữa bản sắc và hiện đại' được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Bảo tàng gốm Bát Tràng - một công trình văn hóa mang đậm dấu ấn truyền thống. Ảnh: PV

Bảo tàng gốm Bát Tràng - một công trình văn hóa mang đậm dấu ấn truyền thống. Ảnh: PV

Chương trình tập trung phân tích vai trò "Làng trong phố" không chỉ là giá trị văn hóa gợi nhớ truyền thống, mà còn yếu tố quan trọng trong định hướng phát triển đô thị. Việc bảo tồn và phát huy không gian này được xác định là một nhiệm vụ chiến lược, được khẳng định qua Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Hai văn kiện quan trọng này đã xác định: Văn hóa là trung tâm, là động lực của sự phát triển bền vững.

Các khách mời tham dự Chương trình thời sự với chủ đề: “Làng trong phố - sự giao thoa giữa bản sắc và hiện đại”. Ảnh: Viết Thành

Các khách mời tham dự Chương trình thời sự với chủ đề: “Làng trong phố - sự giao thoa giữa bản sắc và hiện đại”. Ảnh: Viết Thành

Trong quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, mô hình “Làng trong phố, phố trong làng” đóng vai trò then chốt, nhằm bảo tồn hồn cốt và bản sắc đô thị. Trọng tâm cốt lõi là xây dựng Hà Nội văn minh, thanh lịch - nơi hội tụ phẩm chất ưu tú của con người Việt Nam. Cốt cách ấy không tự nhiên mà có, nó bắt nguồn từ dòng chảy văn hóa truyền thống - nền tảng chính là văn hóa làng.

Cùng với quá trình đô thị hóa, không gian của “làng trong phố” cũng thay đổi từng ngày. Mặc dù vậy, nhiều nơi vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống như đình, chùa, lễ hội, nghề cổ và nếp sống cộng đồng. Đây chính là nét đặc sắc riêng của Thủ đô, nơi hiện đại và truyền thống không chỉ song hành, mà còn nương tựa, nâng đỡ nhau trên con đường phát triển.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa cũng đặt ra không ít thách thức khi không gian làng bị thu hẹp, nhiều giá trị cũ đứng trước nguy cơ mai một. Vì thế, giữ gìn bản sắc làng trong phố không chỉ là bảo tồn văn hóa, mà còn là giữ lại hồn cốt Hà Nội trong quá trình phát triển.

Chương trình có sự tham gia của hai khách mời: TS Lê Thị Thu Hương, Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; PGS.TS Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

"Làng trong phố, phố trong làng” chính là một giá trị đặc sắc, thể hiện bản sắc riêng có của Thủ đô

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Tất Thắng trao đổi tại chương trình. Ảnh: Viết Thành

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Tất Thắng trao đổi tại chương trình. Ảnh: Viết Thành

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Tất Thắng: “Làng trong phố, phố trong làng” chính là một giá trị đặc sắc, thể hiện bản sắc riêng có của Thủ đô. Sự kết hợp hài hòa giữa không gian đặc thù, môi trường văn hóa và môi trường sống đã tạo nên một loại hình đô thị đa dạng, phát triển theo hướng hiện đại, nhưng vẫn mang theo chiều sâu của hàng nghìn năm truyền thống cha ông. Đây chính là yếu tố làm nên sức hấp dẫn và nét riêng biệt của Hà Nội so với nhiều đô thị khác.

Lịch sử phát triển đô thị trên thế giới diễn ra theo nhiều con đường khác nhau. Hà Nội lại mang một đặc trưng riêng. Là kinh đô của muôn đời, Hà Nội không chỉ hội tụ các yếu tố thuận lợi về tự nhiên, địa lý, kinh tế và chính trị, mà còn là nơi quy tụ nhân tài từ khắp mọi miền đất nước. Chính sự hội tụ này đã dần hình thành nên mô hình đô thị độc đáo, kết hợp hài hòa giữa làng và phố.

Trong đó, “làng” không chỉ đơn thuần là một không gian địa lý, mà còn là nơi lưu giữ các thiết chế xã hội truyền thống, gắn với sinh kế, phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của cộng đồng. Còn “phố” không chỉ là những tuyến đường hay khu dân cư đô thị, mà là không gian phát triển của thành phố hiện đại. Bên trong cấu trúc đô thị ấy vẫn tồn tại nhiều làng nghề truyền thống, những hạt nhân văn hóa đặc sắc của Thủ đô.

Các làng nghề không chỉ gắn với hoạt động sản xuất và sinh kế của người dân, mà còn gắn liền với lễ hội, tín ngưỡng và các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Chính những yếu tố này đã góp phần bảo tồn và nuôi dưỡng bản sắc văn hóa Hà Nội qua nhiều thế hệ, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Bản sắc Hà Nội từ sự hòa quyện “làng” với “phố”

Theo PGS.TS Bùi Tất Thắng, lịch sử phát triển đô thị trên thế giới có nhiều con đường khác nhau. Có nơi “thị” hình thành trước rồi mới có “thành”, có nơi “thành” có trước rồi “thị” phát triển sau, nhưng với Hà Nội, có thể nói là sự kết hợp của cả hai quá trình đó, trong một lịch sử rất dài.

PGS.TS Bùi Tất Thắng cho rằng Hà Nội là sự kết hợp của hai yếu tố "thành" và "thị". Ảnh: Viết Thành

PGS.TS Bùi Tất Thắng cho rằng Hà Nội là sự kết hợp của hai yếu tố "thành" và "thị". Ảnh: Viết Thành

“Điểm khác biệt của Hà Nội so với nhiều đô thị trên thế giới là không phát triển từ một vùng đất trống để nhanh chóng hiện đại hóa, mà là nơi được lựa chọn làm kinh đô qua nhiều thời kỳ. Chính vì vậy, Hà Nội hội tụ nhiều yếu tố: Điều kiện tự nhiên, vị trí địa chính trị, kinh tế, và đặc biệt là sự tụ hội của nhân tài từ khắp mọi miền”, PGS.TS Bùi Tất Thắng nhấn mạnh.

Từ nền tảng đó, PGS.TS Bùi Tất Thắng cho rằng, Hà Nội hình thành một mô hình đô thị rất đặc trưng - sự đan xen giữa “làng” và “phố”. “Làng” ở đây không chỉ là không gian địa lý, mà còn là một thiết chế xã hội, nơi lưu giữ nếp sống, văn hóa. Còn “phố” không chỉ là đường phố, mà là không gian đô thị với các hoạt động kinh tế, thương mại.

Qua thời gian, hai yếu tố này cùng tồn tại, tương tác và phát triển, tạo nên diện mạo Hà Nội hôm nay. Trong lòng đô thị vẫn chứa đựng rất nhiều làng, đặc biệt là các làng nghề - nơi gắn với sinh kế, lễ hội và các giá trị văn hóa, cả vật thể lẫn phi vật thể, được duy trì qua nhiều thế hệ.

Hát giữa quê hương là niềm xúc động đặc biệt
Được hát trong một ngôi đình cổ tại chính ngôi làng của mình, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thúy Hòa, Câu lạc bộ ca trù Thái Hà có rất nhiều cảm xúc khác biệt so với những lần biểu diễn khác. “Tôi cảm thấy đâu đó có hình ảnh của bà ngoại mình, có hình ảnh của cha mẹ, có hình ảnh của những người bà con láng giềng, hàng xóm, những cụ cười, những cái ôm trước khi vào biểu diễn rất tình cảm, rất nồng ấm”- nghệ nhân Nguyễn Thúy Hòa chia sẻ.

Xúc động khi nghe ca trù trong không gian đình làng

Cảm nhận và lắng nghe làn điệu ca trù trong không gian đặc biệt, ở ngay đền Voi Phục, nơi không gian văn hóa của Tây Hồ, giữa những người dân và tiếng còi xe, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tây Hồ Chử Phùng Lệ Giang cho biết, bà vô cùng xúc động. Hôm nay, ca trù không phải biểu diễn ở không gian tĩnh lặng hay một sân khấu trình diễn, mà là một buổi chiếu ca trù tại đền Voi Phục, giữa lòng nhân dân, do đó, cảm giác vô cùng đặc biệt…

Chiếu ca trù tại làng Thụy Khuê. Ảnh: PV

Chiếu ca trù tại làng Thụy Khuê. Ảnh: PV

Theo bà Chử Phùng Lệ Giang, phường Tây Hồ có 10 ngôi làng cổ, trong đó có các làng: Quảng Bá, Yên Phụ và Thụy Khuê... là những địa danh thường xuyên được nhắc đến. Những ngôi làng này vẫn còn giữ được những nét cổ xưa, đặc biệt là những con ngõ nhỏ, những cổng làng, được gìn giữ và bảo tồn nhờ vào sự gắn kết cộng đồng, tinh thần làng xóm gắn bó. Trải qua thời gian, dù có những thay đổi, nhưng hồn cốt của làng cổ vẫn còn đó…

Giữ lửa tình làng giữa lòng đô thị hóa qua những chiếu ca trù

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thúy Hòa, Câu lạc bộ ca trù Thái Hà chia sẻ thêm: "Trong tâm khảm của tôi, ký ức về một thời tuổi thơ gắn liền với dòng sông Tô Lịch và tiếng leng keng của những chuyến tàu điện vẫn luôn hiện hữu vẹn nguyên. Đó không chỉ là những hình ảnh đẹp, mà còn là cả một miền ký ức sống động mà thế hệ chúng tôi may mắn được trải qua. Giờ đây, dù diện mạo đô thị đã thay đổi, nhiều cảnh vật cũ không còn nữa, nhưng tôi luôn tâm niệm rằng: Tình làng nghĩa xóm mới chính là hồn cốt, là giá trị thiêng liêng nhất của mỗi ngôi làng. Đó là sợi dây gắn kết mọi người, là truyền thống chia ngọt sẻ bùi đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người dân nơi đây.

Tuy nhiên, tại những địa bàn như làng Thụy Khuê hay khu vực quận Tây Hồ, chúng ta đang đối mặt với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ. Sự xuất hiện của các khu đô thị mới cùng nhiều cư dân từ nơi khác chuyển đến đã tạo nên những khoảng cách nhất định trong việc gắn kết giữa người cũ và người mới.

Để tình làng nghĩa xóm không bị mai một trong lòng phố thị hiện đại, chúng ta rất cần những hoạt động văn hóa cộng đồng thiết thực. Và chính những chiếu ca trù mà chúng tôi đang gìn giữ không chỉ là nơi trình diễn nghệ thuật, mà còn là không gian giao lưu, là nhịp cầu văn hóa giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau bồi đắp và lan tỏa tình cảm láng giềng bền chặt".

Ca nương Thúy Hòa cũng nhấn mạnh: “Ca trù là di sản văn hóa phi vật thể quý giá đã được UNESCO công nhận. May mắn thay, trong hành trình gìn giữ di sản này, Chiếu ca trù Thái Hà luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ sát sao từ UBND phường Tây Hồ. Nhờ đó, chúng tôi có điều kiện mở rộng hoạt động ra khắp địa bàn quận Tây Hồ, từ Phủ Tây Hồ, Quảng Bá cho đến Yên Phụ...

Đặc biệt, tại Làng Hồ thuộc phường Thụy Khuê, nơi có đền thờ vị Thánh vốn rất say mê nghệ thuật Ca trù năm nào chúng tôi cũng vinh dự được mời tới biểu diễn. Thế nhưng, mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn đơn thuần. Tôi cùng các thành viên trong chiếu nhạc vẫn thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ, trực tiếp hướng dẫn để người dân không chỉ biết thưởng thức cái hay của ca trù mà còn hiểu thấu đáo về giá trị của di sản".

Nghệ thuật ca trù và lễ hội làng đã và đang góp phần tích cực gắn kết cộng đồng

Nghệ nhân Thúy Hòa làng Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Ảnh: Hồng Nhung

Nghệ nhân Thúy Hòa làng Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Ảnh: Hồng Nhung

Trong nhịp sống hiện đại, có một giá trị của làng mà nhiều người sợ mất đi nhất, đó là tình làng nghĩa xóm. Nghệ nhân Thúy Hòa (làng Thụy Khuê, phường Tây Hồ), cho rằng: Hồn cốt nhất của mỗi ngôi làng là những tình cảm của người dân với nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Giờ đây tình làng cũng đã khác khá nhiều, bởi vì có nhiều người mới tới ngôi làng của mình, tới con phố của mình, thì sự gắn kết giữa người mới và người cũ cũng có những hạn chế.

Để tăng gắn kết cộng đồng, nghệ nhân Thúy Hòa cho rằng chiếu ca trù, nghệ thuật ca trù và lễ hội làng đã và đang góp phần tích cực gắn kết tình làng nghĩa xóm, thu hút những người con xa quê trở về.

"Tôi mong muốn là không chỉ mọi người biết nghe, thưởng thức nghệ thuật ca trù mà còn hiểu về di sản và có tình yêu với nghệ thuật ca trù", nghệ nhân Thúy Hòa nói.

Giữ “hồn làng” giữa nhịp sống đô thị

TS.Lê Thị Thu Hương cho rằng, với những thế hệ sinh ra từ khoảng những năm 40 của thế kỷ trước, khi “làng cũ” dần thay đổi, chắc chắn sẽ có nhiều tâm tư, trăn trở. Bà cho biết đã từng gặp nhiều nghệ nhân phải rời làng, không còn điều kiện gắn bó với không gian quen thuộc, chỉ còn lại ký ức và sự nuối tiếc. Khi nghề truyền thống không còn bảo đảm sinh kế, con cháu không tiếp nối, những giá trị ấy cũng dần phai nhạt.

Theo TS. Lê Thị Thu Hương, để giữ được “hồn cốt” văn hóa, bên cạnh chính sách hỗ trợ, cần chú trọng giáo dục văn hóa, đặc biệt trong nhà trường. Ảnh Viêt Thành

Theo TS. Lê Thị Thu Hương, để giữ được “hồn cốt” văn hóa, bên cạnh chính sách hỗ trợ, cần chú trọng giáo dục văn hóa, đặc biệt trong nhà trường. Ảnh Viêt Thành

Theo TS. Lê Thị Thu Hương, nhịp sống đô thị cũng khiến các mối quan hệ gia đình, làng xóm, cộng đồng trở nên lỏng lẻo hơn. Đây không chỉ là câu chuyện của kiến trúc hay không gian sống, mà còn là vấn đề xã hội, liên quan trực tiếp đến “hồn cốt” văn hóa.Cốt lõi của văn hóa làng nằm ở cách ứng xử trong gia đình, dòng họ và khu dân cư, là những nền tảng góp phần hình thành nên người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận ở góc độ khác. Việc người trẻ không tiếp tục theo nghề cũ trước hết xuất phát từ bài toán sinh kế. Nếu nghề không nuôi sống được người làm, hoặc không đáp ứng nhu cầu thị trường, thì sự mai một là điều khó tránh. Vì vậy, hướng đi phù hợp là phát triển làng nghề theo cách mới: Đưa công nghệ vào sản xuất, đổi mới sản phẩm, gắn với thị hiếu thị trường để tạo ra giá trị kinh tế. Khi đời sống ổn định, các giá trị văn hóa cũng có điều kiện được quan tâm và gìn giữ.

“Thực tế cho thấy, khi kinh tế khá lên, người trẻ bắt đầu quay lại với văn hóa truyền thống, tìm hiểu ca trù, chầu văn, hay đến đình làng không chỉ để tham quan mà để hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa. Nhưng điều quan trọng là phải giúp họ thực sự hiểu và yêu những giá trị ấy.

Nếu văn hóa làng mai một, văn hóa Hà Nội cũng sẽ mất đi một phần gốc rễ. Bởi văn hóa Hà Nội được hình thành từ chính các làng cổ ven sông, rồi hội tụ, chắt lọc và phát triển trong môi trường đô thị”, bà Hương chia sẻ.

Theo TS. Lê Thị Thu Hương, để giữ được “hồn cốt” này, bên cạnh chính sách hỗ trợ, cần chú trọng giáo dục văn hóa, đặc biệt trong nhà trường. Câu hỏi đặt ra là thế hệ trẻ đã hiểu và yêu văn hóa truyền thống đến đâu. Khi những giá trị ấy thực sự thấm vào nhận thức và đời sống của người trẻ, bản sắc Hà Nội thanh lịch, văn minh mới có thể được gìn giữ và tiếp nối.

“Làng trong phố, phố trong làng”: Bài toán chọn lọc giá trị văn hóa trong quy hoạch Hà Nội

PGS.TS Bùi Tất Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chuyên gia quy hoạch Quốc gia cho rằng, khi nói sự phát triển của các khu vực làng xã ở Hà Nội mang tính “tự phát” thì cũng chưa hoàn toàn chính xác. Bởi theo PGS.TS Bùi Tất Thắng, chúng ta đều đã có các quy hoạch tổng thể nhằm định hướng phát triển đô thị đến từng địa bàn cụ thể.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai quy hoạch, vẫn còn những điểm chưa thực hiện được đầy đủ hoặc chưa đạt như kỳ vọng. Thậm chí, tại một số khu vực, do tác động của yếu tố kinh tế hoặc những điều kiện thực tế khác, không gian văn hóa truyền thống chưa được duy trì trọn vẹn như mong muốn. PGS.TS Bùi Tất Thắng cho biết, trong lần quy hoạch này, thành phố Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng phát triển văn hóa phải tương xứng với phát triển kinh tế. Đây cũng là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết số 18 của thành phố xác định mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”. “Dòng chảy lịch sử luôn vận động, nhưng mỗi thời đại, mỗi thế hệ đều có những nhiệm vụ riêng mà lịch sử đặt ra. Không nên buộc hiện tại phải gánh vác toàn bộ những yếu tố của quá khứ nếu chúng không còn phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Hà Nội cũng cần hội nhập quốc tế, hướng tới trở thành trung tâm có vị thế tương xứng với các thủ đô tiên tiến trên thế giới”- PGS.TS Bùi Tất Thắng nhấn mạnh. Vì vậy, theo PGS.TS Bùi Tất Thắng điều quan trọng là phải chọn lọc những giá trị tinh túy, thanh lịch, tiêu biểu nhất của văn hóa truyền thống để đưa vào đời sống đương đại. Những giá trị ấy không chỉ dành cho người Hà Nội hay người Việt Nam, mà còn góp phần để bạn bè quốc tế nhận diện được bản sắc và tầm vóc văn hóa của Thủ đô.

Do đó, giới khoa học và các nhà quản lý cần xác định rõ tiêu chí lựa chọn: giá trị nào cần được kế thừa, giá trị nào cần phát huy để tạo nên một Hà Nội vừa văn hiến, văn minh, vừa hiện đại, và sau cùng là mang lại hạnh phúc cho người dân. Chính quá trình “chắt lọc” này sẽ giúp trả lời câu hỏi về mô hình “làng trong phố, phố trong làng”: giữ cái gì, phát triển như thế nào và ở đâu là phù hợp nhất. PGS.TS Bùi Tất Thắng cho rằng, trong thực tế, dòng chảy lịch sử luôn vận động. có những yếu tố văn hóa không nhất thiết phải tồn tại nguyên trạng tại vị trí cũ, mà có thể được bảo tồn và phát huy ở không gian mới, với điều kiện vẫn giữ được giá trị cốt lõi. Đây là một bài toán lớn và phức tạp, đòi hỏi sự lãnh đạo thống nhất về chủ trương, đồng thời cần có sự đồng thuận, chung tay của nhân dân để quá trình phát triển đạt được mục tiêu bền vững.

Hài hòa giữa truyền thống và hiện đại: Bài toán phát triển làng trong phố

Theo PGS.TS Bùi Tất Thắng, quá trình hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ và chúng ta cũng đang phải đối mặt với những thách thức là làm sao để bảo tồn giá trị truyền thống quý báu trong khi vẫn phải phát triển theo xu hướng hiện đại.

PGS.TS Bùi Tất Thắng. Ảnh: PV

PGS.TS Bùi Tất Thắng. Ảnh: PV

PGS.TS Bùi Tất Thắng cho rằng, hành trình phát triển của đất nước cần kết hợp truyền thống với sự đổi mới, đồng thời tạo ra sự hòa nhập mạnh mẽ với thế giới, đưa đất nước, Thủ đô Hà Nội ngang tầm quốc tế. Những yếu tố truyền thống không còn phù hợp cần được "gạn lọc". Điều này cũng được thể hiện trong quy hoạch phát triển Thủ đô trong 100 năm tới.

Phát triển di sản trong lòng đô thị: Cần nền tảng kinh tế để đi đường dài
Đánh giá về mô hình phát triển văn hóa gắn liền với đời sống đô thị, PGS.TS Bùi Tất Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Chuyên gia quy hoạch Quốc gia cho rằng đây là một ý tưởng có tính thực tiễn và sức sáng tạo cao. Để triển khai hiệu quả, cần thực hiện phân loại theo từng địa bàn xã, phường, từ đó lựa chọn những địa điểm và loại hình văn hóa đặc trưng – bao gồm cả di sản vật thể và phi vật thể cũng như các làng nghề truyền thống – để tập trung duy trì trong chỉnh thể phát triển chung của Thủ đô.
Bên cạnh đó, chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ rõ ràng. Thực tế cho thấy, sự tồn tại bền vững của các sinh hoạt cộng đồng hay làng nghề phụ thuộc rất lớn vào giá trị kinh tế mà chúng tạo ra. Dù mang đậm giá trị tinh thần, nhưng nếu những hoạt động này không dựa trên nền tảng thị trường và thích nghi với xu hướng phát triển chung, thì sẽ rất khó để bảo tồn và phát huy di sản một cách lâu dài.

“Hiện đại hóa nhưng không đánh mất lõi làng”
PGS.TS Bùi Tất Thắng: Trong quá trình phát triển, việc thay đổi là điều tất yếu, đặc biệt khi tốc độ đô thị hóa của Hà Nội đang diễn ra rất nhanh. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ được “lõi” văn hóa và cấu trúc cơ bản của làng xã truyền thống.

“Làng” không chỉ là không gian vật lý mà còn là cộng đồng cư dân với sự gắn kết, với nếp sống và các giá trị văn hóa được tích lũy qua thời gian. Vì vậy, khi đưa hạ tầng hiện đại vào, cần lựa chọn cách làm phù hợp để không phá vỡ những yếu tố cốt lõi này.

Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển hệ thống giao thông thuận tiện, xanh và thông minh, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn, giảm ùn tắc, đồng thời cải thiện chất lượng sống. Bên cạnh đó là xây dựng các công trình kiến trúc mới nhưng cần tôn trọng không gian cảnh quan và bản sắc truyền thống, để mỗi làng vẫn giữ được nét riêng, tạo dấu ấn cho du khách.

Một điểm rất quan trọng là: dù hiện đại đến đâu, làng vẫn phải giữ được những giá trị văn hóa đặc trưng trong đời sống, từ sinh hoạt cộng đồng đến các phong tục, tập quán.

Nói cách khác, phát triển không có nghĩa là thay thế hoàn toàn cái cũ, mà là kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, để vừa nâng cao chất lượng sống, vừa giữ được vẻ thanh lịch, chiều sâu văn hóa của Hà Nội.

"Làng trong phố, phố trong làng": Khát vọng về một Thủ đô hài hòa và bản sắc
Trả lời câu hỏi hình dung thế nào về một Hà Nội của 100 năm sau, những ngôi làng trong phố - phố trong làng, TS Lê Thị Thu Hương, Viện trưởng Viện Hà Nội học và đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho rằng: "Thực ra thì không phải chỉ cá nhân tôi mà có rất nhiều người dân Hà Nội cũng như người dân Việt Nam mơ ước về Thủ đô của mình trong tương lai. Tôi nghĩ rằng mô hình 'làng trong phố, phố trong làng' nếu chúng ta biết khai thác và làm tốt thì chắc chắn một Hà Nội trong tương lai sẽ vừa hiện đại về mặt kiến trúc, vừa mang đậm bản sắc của một Thủ đô ngàn năm tuổi.
Ở đó, những ngôi làng với thiết chế văn hóa đậm tính làng vẫn hiện hữu ngay trong lòng phố. Đặc biệt, tôi nghĩ rằng ở đó sẽ có những con người mang trong mình giá trị lịch sử ngàn năm để vươn mình ra thế giới, sẵn sàng gạt đi những thứ chưa phù hợp để bắt kịp cái mới, đưa Hà Nội tiến xa hơn. Lúc bấy giờ, chúng ta sẽ thấy một Thủ đô vừa văn minh, hiện đại, lại vừa truyền thống. Mối quan hệ giữa con người với con người sẽ rất ấm áp, và đặc biệt là yếu tố thanh lịch, văn minh của người Hà Nội sẽ được thể hiện rất rõ trong tương lai".

Hà Nội với những ngôi làng trong phố và phố trong làng, xanh- sạch - đẹp là mơ ước của người dân Thủ đô

PGS.TS Bùi Tất Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Chuyên gia quy hoạch Quốc gia. Ảnh: Viết Thành

PGS.TS Bùi Tất Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Chuyên gia quy hoạch Quốc gia. Ảnh: Viết Thành

Hình dung về một Hà Nội của 100 năm sau, PGS.TS Bùi Tất Thắng chia sẻ: Một Hà Nội với những ngôi làng trong phố và phố trong làng là mơ ước không chỉ riêng cá nhân tôi, mà chắc chắn còn là của nhiều người Hà Nội và người dân Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, mô hình làng trong phố, phố trong làng, nếu như chúng ta biết khai thác, làm tốt thì chắc chắn sẽ có một Hà Nội trong tương lai vừa hiện đại về mặt kiến trúc, vừa mang bản sắc của Thủ đô ngàn năm tuổi với những thiết chế văn hóa mang đậm tính làng trong các khu phố.

Đặc biệt, ở đó có những con người mang trong mình giá trị lịch sử của ngàn năm tuổi, vươn mình ra thế giới, với mong ước có Thủ đô trong lành, cảnh quan sạch, đẹp, giao thông đi lại dễ dàng, nhiều công trình kiến trúc độc đáo. Đây cũng chính là yếu tố tạo nên nét thanh lịch của Hà Nội.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lang-trong-pho-gia-tri-van-hoa-yeu-to-quan-trong-trong-dinh-huong-phat-trien-do-thi-744408.html