Lãnh đạo 'phường hạnh phúc' ở TP.HCM: 'Chúng tôi không tạo thêm một phong trào hay một danh hiệu'
Lần đầu tiên tại TP.HCM, một phường triển khai đo chỉ số hạnh phúc người dân bằng bộ tiêu chí khoa học, lấy chất lượng sống làm thước đo quản trị đô thị.
Phường Thủ Đức là địa phương đầu tiên tại TP.HCM xây dựng Bộ tiêu chí “phường hạnh phúc”, triển khai khảo sát chỉ số hạnh phúc người dân dựa trên hệ thống tiêu chí khoa học gồm 3 phương diện: vật chất, tinh thần và nhận thức, với 10 tiêu chí và 50 chỉ số thành phần.
Khảo sát hơn 6.000 người dân tại 52 khu phố cho thấy điểm hạnh phúc tự cảm nhận đạt 8,1/10, điểm hạnh phúc chung đạt 7,1/10; gần 72% người dân đánh giá bản thân ở mức “hạnh phúc” và “rất hạnh phúc”.

Phường Thủ Đức là địa phương đầu tiên tại TP.HCM triển khai đo chỉ số hạnh phúc người dân bằng bộ tiêu chí khoa học.
Trả lời phỏng vấn Báo điện tử VTC News, bà Trần Thị Hồng Thúy - Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức cho rằng, việc đo lường chỉ số hạnh phúc không nhằm tạo ra những con số mang tính hình thức, mà để chính quyền nhìn rõ hơn nhu cầu, kỳ vọng và những vấn đề người dân đang quan tâm trong đời sống hằng ngày.
Theo bà Thúy, kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để địa phương điều chỉnh các chính sách dân sinh, nâng chất lượng phục vụ, đồng thời xây dựng môi trường sống an toàn, gắn kết và đáng sống hơn cho người dân.
- Thưa bà, vì sao phường Thủ Đức quyết định triển khai mô hình “Phường hạnh phúc” trong khi đây vẫn là cách làm còn khá mới ở cấp cơ sở?
Có thể nói, xuất phát điểm lớn nhất của chúng tôi là mong muốn đổi mới phương thức quản trị địa phương theo hướng gần dân hơn, thực chất hơn và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trong quá trình phát triển đô thị hiện nay, chúng ta thường đánh giá kết quả phát triển thông qua những chỉ số về kinh tế, hạ tầng, tốc độ đô thị hóa hay cải cách hành chính.
Những yếu tố đó rất quan trọng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là người dân đang sống như thế nào, có hài lòng không, có cảm thấy an toàn không, có cảm thấy được quan tâm không và có thật sự hạnh phúc khi sinh sống tại địa phương hay không. Đó là câu hỏi mà lãnh đạo phường Thủ Đức luôn trăn trở.
Chúng tôi xác định xây dựng “Phường Thủ Đức hạnh phúc” không phải là tạo thêm một phong trào hay một danh hiệu, mà là xây dựng một công cụ quản trị mới để chính quyền nhìn rõ hơn cuộc sống của người dân bằng chính cảm nhận của người dân.

Bà Trần Thị Hồng Thúy - Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức.
Đây cũng là một bước đi mang tính tiên phong của phường trong quá trình đổi mới quản trị đô thị ở cơ sở; chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang tư duy “quản trị phục vụ”; lấy sự hài lòng, chất lượng sống và cảm nhận hạnh phúc của người dân làm mục tiêu hướng đến.
Chúng tôi tin rằng, một địa phương phát triển không chỉ được đo bằng những công trình hay tốc độ tăng trưởng, mà còn được đo bằng niềm vui, sự an tâm và cảm giác hạnh phúc của người dân mỗi ngày.
- Qua khảo sát hơn 6.000 người dân, đâu là những vấn đề được phản ánh nhiều nhất ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc và chất lượng sống? Điều gì khiến lãnh đạo phường bất ngờ hoặc trăn trở nhất khi nhìn vào các kết quả đo lường?
Qua kết quả khảo sát hơn 6.000 người dân trên địa bàn 52 khu phố, những nội dung được người dân quan tâm nhiều nhất tập trung vào các vấn đề gắn với đời sống hằng ngày như giao thông, môi trường sống, tiếng ồn đô thị, áp lực chi phí sinh hoạt, ngập nước, không gian xanh và áp lực của cuộc sống đô thị hiện đại.
Đây đều là những vấn đề rất thực tế và cũng là những áp lực mà một đô thị phát triển nhanh như Thủ Đức đang phải đối diện.
Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi suy nghĩ nhiều nhất không nằm ở việc một chỉ số nào đó cao hay thấp. Điều khiến chúng tôi trăn trở hơn cả là phía sau những con số đó là cuộc sống thật, là mong muốn thật và là niềm tin rất lớn của người dân dành cho địa phương.

Bộ tiêu chí “phường hạnh phúc” được xây dựng dựa trên ba phương diện: vật chất, tinh thần và nhận thức. (Ảnh: Phường Thủ Đức cung cấp)
Qua khảo sát, dù còn nhiều áp lực trong đời sống, người dân vẫn thể hiện tinh thần đồng hành, sự gắn bó và niềm tin vào tương lai phát triển của địa phương. Trong 6.000 kết quả khảo sát đó có kèm theo 20 trang góp ý chi tiết, những mô hình, giải pháp được người dân đề xuất cho hoạt động của phường.
Đó vừa là niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng đặt lên vai chính quyền trách nhiệm rất lớn trong việc cụ thể hóa các kiến nghị, đề xuất này thành kết quả hành động thiết thực.
Điều chúng tôi suy nghĩ nhiều nhất là làm sao để những kỳ vọng đó không chỉ dừng lại ở những cuộc khảo sát hay những chỉ số đo lường, mà phải được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân.
Một tuyến đường tốt hơn, một khu phố sạch hơn, một thủ tục hành chính thuận tiện hơn, một môi trường sống an toàn hơn, và quan trọng hơn cả là người dân cảm nhận được rằng chính quyền đang thật sự lắng nghe, đang thật sự thay đổi và đang thật sự hành động vì cuộc sống tốt hơn của người dân.
- Nhiều ý kiến cho rằng “hạnh phúc” là khái niệm cảm tính và khó đo đếm. Phường Thủ Đức đã làm gì để bộ tiêu chí vừa mang tính khoa học, vừa phản ánh đúng cảm nhận thực tế của người dân?
Ngay từ đầu, chúng tôi cũng đặt ra câu hỏi tương tự. Làm sao để đo lường một khái niệm vốn mang nhiều yếu tố cảm nhận như “hạnh phúc”, nhưng vẫn bảo đảm tính khoa học, khách quan và có khả năng ứng dụng thực tiễn.

Không chỉ phát triển hạ tầng, phường Thủ Đức hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, gắn kết và đáng sống hơn cho người dân. (Ảnh: Phường Thủ Đức)
Chính vì vậy, phường không tiếp cận theo hướng cảm tính. Chúng tôi phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu các mô hình trong và ngoài nước; tham khảo nhiều phương pháp đo lường hiện đại; đồng thời xây dựng Bộ tiêu chí dựa trên điều kiện thực tiễn của địa phương.
Quan trọng hơn cả, chúng tôi không xây dựng Bộ tiêu chí trong phòng họp. Chúng tôi tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề. Lấy ý kiến chuyên gia và lấy ý kiến 52 khu phố. Khảo sát thử trực tiếp và trực tuyến. Rà soát và điều chỉnh nhiều lần. Bởi chúng tôi xác định Bộ tiêu chí không phải để phục vụ báo cáo, mà phải phản ánh được đời sống thật của người dân.
Nếu người dân cảm thấy câu hỏi chưa sát thực tế thì phải sửa. Nếu người dân khó tiếp cận thì phải điều chỉnh. Nếu người dân chưa thấy mình trong bộ tiêu chí thì phải tiếp tục hoàn thiện. Đó là nguyên tắc chúng tôi theo đuổi trong suốt quá trình xây dựng.
- Phường sẽ ưu tiên giải quyết những “điểm nghẽn hạnh phúc” như thế nào?
Kết quả khảo sát đã chỉ ra khá rõ những nội dung người dân đang quan tâm nhất. Và chúng tôi xác định rất rõ quan điểm điều hành trong thời gian tới là ưu tiên giải quyết những vấn đề người dân đang cảm nhận rõ nhất trong cuộc sống hằng ngày.
Đối với giao thông, môi trường và hạ tầng dân sinh, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chuyên môn tập trung cải thiện những nội dung người dân phản ánh nhiều.

Lãnh đạo phường Thủ Đức cho rằng chất lượng sống và sự hài lòng của người dân phải trở thành trung tâm của quản trị đô thị. (Ảnh: Phường Thủ Đức)
Đối với không gian sống, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư theo hướng tăng không gian xanh, tăng khu sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng môi trường đô thị.
Đối với chất lượng phục vụ nhân dân, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ.

Mục tiêu cuối cùng là để người dân cảm nhận được sự thay đổi bằng trải nghiệm thực tế chứ không chỉ bằng các báo cáo.
Bà Trần Thị Hồng Thúy
Quan điểm của chúng tôi là hạnh phúc không phải điều gì quá lớn lao. Đôi khi hạnh phúc của người dân bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một thủ tục nhanh hơn. Một con đường sạch hơn. Một khu phố an toàn hơn. Một ý kiến được lắng nghe. Một phản ánh được giải quyết kịp thời. Chúng tôi sẽ tập trung từ những điều rất cụ thể đó.
- Sau khi có kết quả đo lường chỉ số hạnh phúc, phường sẽ chuyển các con số này thành hành động cụ thể ra sao?
Chúng tôi xác định dữ liệu khảo sát không phải để báo cáo thành tích. Dữ liệu này sẽ trở thành cơ sở phục vụ điều hành, hoạch định chính sách và xác định thứ tự ưu tiên trong quản trị địa phương. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để địa phương nhìn lại những mặt làm tốt để tiếp tục phát huy, những mặt còn hạn chế để tập trung cải thiện.

Kết quả khảo sát chỉ số hạnh phúc sẽ là cơ sở để địa phương điều chỉnh các chính sách dân sinh sát thực tế hơn. (Ảnh: Phường Thủ Đức)
Chúng tôi sẽ xây dựng lộ trình hành động cụ thể theo từng nhóm vấn đề: rà soát các nhóm chỉ số thấp để xây dựng kế hoạch cải thiện; đưa chỉ số hạnh phúc thành công cụ tham chiếu trong điều hành; theo dõi định kỳ để đánh giá hiệu quả chính sách; tiếp tục khảo sát thường xuyên để đo lường mức độ cải thiện.
Mục tiêu cuối cùng là để người dân cảm nhận được sự thay đổi bằng trải nghiệm thực tế chứ không chỉ bằng các báo cáo.
- Làm thế nào để người dân tham gia thực chất vào quá trình xây dựng “Phường hạnh phúc”?
Chúng tôi xác định rất rõ người dân không chỉ là đối tượng phục vụ mà còn là chủ thể đồng hành. Chính quyền không thể xây dựng “Phường Thủ Đức hạnh phúc” nếu chỉ có chính quyền tự làm.
Ngay từ đầu, chúng tôi đã huy động sự tham gia của người dân từ quá trình góp ý Bộ tiêu chí, tham gia khảo sát, phản ánh thực tế địa bàn và đề xuất giải pháp để có thể hoàn thiện việc xây dựng bộ tiêu chí “Phường Thủ Đức hạnh phúc” một cách chân thật và rất riêng với đặc thù của phường Thủ Đức.

Các cuộc họp dân cư trở thành nơi người dân bày tỏ suy nghĩ, kỳ vọng về môi trường sống và dịch vụ đô thị. (Ảnh: Phường Thủ Đức)
Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc đồng hành và xây dựng “phường Thủ Đức hạnh phúc” bằng cách lắng nghe nhiều hơn các góp ý, đề xuất của người dân, mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến, duy trì đối thoại, khảo sát định kỳ, công khai kết quả xử lý phản ánh, tăng tính tương tác giữa chính quyền và người dân tới mức tối đa.
Điều chúng tôi mong muốn không phải chỉ là người dân góp ý. Mà là người dân thật sự cảm thấy mình là một phần trong hành trình phát triển địa phương.
- Bà kỳ vọng mô hình này có thể gợi mở điều gì cho quản trị đô thị và thay đổi gì trong mối quan hệ chính quyền - người dân?
Điều chúng tôi kỳ vọng không chỉ là xây dựng thành công một mô hình của riêng phường Thủ Đức. Mà là góp thêm một cách tiếp cận mới cho quản trị đô thị.
Một đô thị phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng. Mà phải được đo bằng chất lượng sống, mức độ hài lòng, niềm tin xã hội, sự gắn kết cộng đồng và cảm nhận hạnh phúc của người dân.
Xa hơn nữa, chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ góp phần làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền và người dân. Chính quyền gần dân hơn. Người dân tin tưởng hơn. Hai bên đồng hành cùng nhau nhiều hơn.
Bởi khi người dân cảm thấy tiếng nói của mình được lắng nghe, sự đóng góp của mình được ghi nhận và cuộc sống của mình từng bước tốt hơn, đó cũng chính là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng một đô thị phát triển bền vững và hạnh phúc.










