Lãnh đạo tỉnh thức và sức bền vô hình của doanh nghiệp
Muốn thương hiệu 'sống', doanh nghiệp không thể chỉ nói về giá trị. Lãnh đạo tỉnh thức chính là nền tảng để giá trị ấy được vận hành nhất quán từ bên trong tổ chức.
Giữa những lời chúc tăng trưởng và các kế hoạch bứt phá cho năm 2026, doanh nhân Việt Nam hiếm khi nói đến tỉnh thức, dù đây có thể là một trong những yếu tố quan trọng nhất của giai đoạn hiện nay. Khi sự cống hiến bị đồng nhất với làm việc quá sức, thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài, trạng thái ấy, theo thời gian, lại âm thầm bào mòn năng lực lãnh đạo và sức bền của doanh nghiệp.
Theo bà Trần Thị Mỹ Yến, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Học viện Mindful Living Institute, lãnh đạo tỉnh thức không phải là một khái niệm mang tính tinh thần thuần túy. Ngược lại, đó là một nền tảng quản trị, giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu “sống”, duy trì sự nhất quán trong vận hành và hình thành năng lực phát triển bền vững từ bên trong ra bên ngoài.
Trong bối cảnh biến động kéo dài, tỉnh thức không còn là lựa chọn mang tính cá nhân, mà đang trở thành một năng lực điều hành cốt lõi: giúp lãnh đạo ra quyết định rõ ràng hơn, tổ chức vận hành nhất quán hơn và tránh được những tổn hao vô hình nhưng dai dẳng.
Khi thương hiệu bắt đầu từ hệ giá trị bên trong
Trong thực tiễn quản trị, phần lớn doanh nghiệp vẫn tiếp cận thương hiệu theo hướng “outside-in”. Nghĩa là bắt đầu từ nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng mục tiêu, xây dựng định vị, tối ưu trải nghiệm và triển khai các chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường. Theo bà Yến, cách tiếp cận này không sai, nhưng mới chỉ chạm vào phần nổi của tảng băng.
Cốt lõi của một thương hiệu bền vững nằm ở chiều ngược lại “inside-out”, nơi thương hiệu được kiến tạo từ hệ giá trị nội tại của tổ chức. Đó là mục đích tồn tại, tầm nhìn dài hạn, văn hóa doanh nghiệp, các giá trị cốt lõi và cách những nguyên tắc ESG (môi trường, xã hội, quản trị) được thực hành trong đời sống vận hành hằng ngày.
Lãnh đạo tỉnh thức đòi hỏi người đứng đầu sống đúng với những gì thương hiệu tuyên bố. Sự nhất quán giữa điều doanh nghiệp tin, nghĩ, làm và nói chính là nền tảng tạo nên một thương hiệu có sức sống thực sự. Khi đó, truyền thông không cần phô trương nhưng vẫn tạo được niềm tin, bởi thông điệp được nâng đỡ bởi hành vi và văn hóa nội bộ.
Trong mô hình này, nhân viên không chỉ là người thực thi, mà dần trở thành những đại sứ thương hiệu tự nhiên. Khi họ hiểu, tin và đồng cảm với hệ giá trị cốt lõi, chính hành vi hằng ngày trong cách làm việc, hợp tác và ứng xử trở thành cách thương hiệu được cảm nhận trên thị trường, đôi khi còn mạnh hơn bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào.
Tuy nhiên, một nghịch lý phổ biến là nhiều doanh nghiệp nói rất nhiều về hệ giá trị, nhưng lại ít “sống” với giá trị đó trong thực tế. Theo bà Yến, chỉ khi giá trị được thể hiện nhất quán qua hành vi, văn hóa và các quyết định hằng ngày, nó mới thực sự có ý nghĩa và được thị trường ghi nhận.
Muốn thương hiệu “sống” bên ngoài, trước hết tổ chức phải sống đúng bên trong. Nhưng điều gì bảo đảm hệ giá trị ấy không chỉ dừng lại ở tuyên bố, mà thực sự được vận hành nhất quán trong tổ chức?
Câu trả lời, theo bà Yến, nằm ở năng lực tỉnh thức của người lãnh đạo. Khi người đứng đầu thiếu tỉnh thức, khoảng cách giữa giá trị được nói và hành vi được làm sẽ nhanh chóng xuất hiện, khiến thương hiệu mất đi sức sống từ bên trong. Chính từ điểm này, lãnh đạo tỉnh thức trở thành nền tảng quản trị, chứ không còn là một khái niệm mang tính tinh thần đơn lẻ.

Bà Trần Thị Mỹ Yến, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Học viện Mindful Living Institute. Ảnh: Quỳnh Anh
Lãnh đạo tỉnh thức: quản trị từ gốc rễ hành vi và năng lực thích ứng
Đi sâu hơn vào bản chất quản trị, lãnh đạo tỉnh thức không bắt đầu từ kỹ thuật điều hành hay công cụ quản lý, mà từ việc nhìn thẳng vào gốc rễ hình thành hành vi con người trong tổ chức. Không có hành vi nào xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Cách một người ra quyết định, phản ứng trước áp lực hay ứng xử trong xung đột đều được dẫn dắt bởi một chuỗi liên kết bên trong: hệ giá trị, niềm tin, trải nghiệm sống, cảm xúc và suy nghĩ.
Khi những tầng sâu này không được nhận diện rõ, tổ chức rất dễ rơi vào trạng thái “đúng quy trình nhưng sai tinh thần”, nơi hành vi bề mặt không phản ánh giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi.
Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh thức đặt trọng tâm vào khả năng hiện diện trọn vẹn và nhận biết rõ. Không mắc kẹt trong quá khứ, không bị cuốn theo lo âu về tương lai, người lãnh đạo học cách quan sát những gì đang diễn ra trong chính mình và trong môi trường xung quanh với thái độ cởi mở và tỉnh táo.
Sự hiện diện này giúp nhà lãnh đạo nhận diện sớm những lệch pha đang hình thành trong tổ chức, trước khi chúng tích tụ thành khủng hoảng văn hóa hay đổ vỡ niềm tin. Ngược lại, khi thiếu tỉnh thức, họ thường phản ứng nhanh hơn phản tỉnh, ưu tiên các quyết định ngắn hạn thay vì giữ vững tầm nhìn dài hạn; xu hướng kiểm soát vi mô gia tăng do bất an nội tại, làm suy giảm trao quyền. Trong giao tiếp, việc lắng nghe để phản hồi hoặc phản biện lấn át khả năng lắng nghe để thấu hiểu.
Cùng với đó, những cảm xúc tiêu cực không được nhận diện và điều tiết kịp thời có xu hướng lan tỏa, trực tiếp ảnh hưởng đến khí hậu tổ chức và chất lượng hợp tác trong đội ngũ. Những biểu hiện này không chỉ làm suy yếu con người, mà còn âm thầm phá vỡ sự nhất quán giữa giá trị tuyên bố và hành vi thực tế.
Ở tầng sâu hơn, câu chuyện về giá trị cốt lõi cũng hiện lên với nhiều lớp nghĩa. Giá trị không có đúng hay sai tuyệt đối. Mỗi giá trị đều có hai mặt: mặt sáng nuôi dưỡng những hành vi lành mạnh, và mặt tối, nếu bị đẩy đến cực đoan, có thể tạo ra áp lực, kiểm soát hoặc gây tổn hại cho con người. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh thức không tìm cách áp đặt giá trị, mà chú trọng điều tiết cách giá trị ấy được sống trong từng bối cảnh cụ thể.
"Lãnh đạo tỉnh thức đòi hỏi người đứng đầu sống đúng với những gì thương hiệu tuyên bố. Sự nhất quán giữa điều doanh nghiệp tin, nghĩ, làm và nói chính là nền tảng tạo nên một thương hiệu có sức sống thực sự"
Bà Trần Thị Mỹ Yến, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Học viện Mindful Living Institute
Khi nội lực tỉnh thức được nuôi dưỡng, doanh nghiệp dần hình thành những năng lực quản trị nền tảng. Tổ chức có khả năng nhận diện sớm các lệch pha giữa giá trị và hành vi trước khi chúng tích tụ thành khủng hoảng; tình trạng “đúng quy trình nhưng sai tinh thần” trong vận hành được hạn chế rõ rệt. Đồng thời, chất lượng ra quyết định của đội ngũ lãnh đạo được cải thiện trong bối cảnh áp lực và bất định gia tăng, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng linh hoạt mà vẫn giữ vững phương hướng giá trị đã lựa chọn.
Lãnh đạo tỉnh thức, vì vậy, không nhằm tạo ra một môi trường “êm đềm” hay né tránh va chạm. Trái lại, đó là năng lực giữ được sự bình tâm và rõ ràng trong những tình huống thuận nghịch đan xen, để người lãnh đạo đủ tỉnh táo điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh tổ chức.
Khi nội lực này được duy trì, doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng, mà còn tăng trưởng mà không tự bào mòn mình, một lợi thế bền vững trong thời kỳ biến động kéo dài.











