Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu tích cực hoạt động và những chuẩn bị bước đầu cho cách mạng Việt Nam
Tháng 6/1923, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Pháp đến Liên Xô, Người đại diện cho nông dân của các nước thuộc địa tới dự Hội nghị Quốc tế Nông dân diễn ra vào tháng 10/1923, rồi được vào học ở Trường Đại học Phương Đông. Trong khi học tập tại Mátxcơva, Người đã kết tình bạn thắm thiết với đồng chí Trương Thái Lôi, một đảng viên thời kỳ đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bước đầu xây dựng mối quan hệ cho sau này về hoạt động tại Trung Quốc. Trong thời gian này, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từng chủ biên cuốn sách 'Thanh niên Trung Quốc và Trung Quốc'.
Sau nhiều lần đề nghị, ngày 25/9/1924, Nguyễn Ái Quốc được Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản ra quyết định về chuyến đi Quảng Châu (Trung Quốc). Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu (Trung Quốc). Ngày hôm sau, Người đã gửi 3 bức thư về Mátxcơva cho Quốc tế Cộng sản, cho Tổng thư ký Quốc tế Nông dân và 1 thư cho Tạp chí Rabốtnhitxa với vai trò là người phiên dịch của cố vấn Liên Xô Borodin đến Quảng Châu. Người đặt cho mình một tên gọi mới là Lý Thụy.
Tại Quảng Châu, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức khoảng 10 lớp đào tạo cán bộ chính trị cho thanh niên Việt Nam, thu hút những thanh niên yêu nước từ Việt Nam sang. Chương trình giảng dạy có những môn như: “Lịch sử phát triển xã hội”, “Tình hình quốc tế”, “Cách mạng Nga”, “Cách mạng Trung Quốc”, “Cách mạng Việt Nam và phong trào nông dân”, “Phong trào công nhân”, “Phong trào thanh niên”…
Ngày 18/12/1924, trong bản báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, Người viết: “Tôi đã gặp những người yêu nước của Việt Nam tại Quảng Châu và đã đào tạo theo cách tổ chức hoạt động cách mạng. 3 tháng một kỳ, sau khi đào tạo xong họ sẽ trở về Đông Dương, đổi một tốp người khác để đào tạo”. Người nhấn mạnh: “Trong tình hình hiện nay, đây là phương pháp duy nhất”.
Đầu năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp tục gửi thư cho Quốc tế Cộng sản, nêu những việc cần phải làm và đề nghị nhiều công việc, trong đó xin được “Gửi sinh viên An Nam sang học Trường Đại học Cộng sản ở Mátxcơva”. Cùng với nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, nhất là qua các lớp huấn luyện chính trị, bước đầu tạo dựng được khá nhiều nhân tố tin cậy, đó là những thanh niên yêu nước từ trong nước sang học tại các lớp do Người trực tiếp giảng dạy. Đến tháng 6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Để phục vụ cho hoạt động của Hội, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện chính trị, ngày 21/6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản tuần báo Thanh Niên. Người đã làm rất nhiều việc truyền bá chủ nghĩa Mác và xây dựng các tổ chức cộng sản tại Việt Nam.
Sau một thời gian chuẩn bị, Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức do Nguyễn Ái Quốc cùng một số đồng chí Trung Quốc chủ trương tổ chức chính thức được thành lập ngày 9/7/1925. Đây là một đoàn thể có tính chất quốc tế, gồm người Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên, Inđônêxia, Miến Điện… Đại hội thành lập đã thông qua tôn chỉ của Hội là: “Liên lạc với các dân tộc đó, cùng làm cách mạng nhằm đánh đổ đế quốc”. “Nguyễn Ái Quốc mang tên Lý Thụy, là một trong những người lãnh đạo của Hội, được bầu làm Bí thư kiêm phụ trách công việc tài chính của Hội, đồng thời cũng là người trực tiếp phụ trách chi bộ Việt Nam của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức”.
Ngày 19/7/1925, Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức do Nguyễn Ái Quốc tham gia khởi thảo đăng trên Báo Thanh Niên. Sau một thời gian hoạt động, ngày 31/7/1925, Nguyễn Ái Quốc được Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân phân công phụ trách công tác vận động nông dân ở Trung Quốc và ở Đông Dương, Miến Điện, Thái Lan, Philippin và Đài Loan. Với trách nhiệm của mình, Nguyễn Ái Quốc đã có nhiều hoạt động và gửi nhiều báo cáo cho Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân tại Mátxcơva.
Ngày 14/1/1926, Nguyễn Ái Quốc với bí danh là Vương Đại Nhân được Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Quốc dân Đảng Trung Quốc mời dự và phát biểu tại phiên họp thứ chín của Đại hội. “Sau lời chào mừng và cảm ơn sự hoan nghênh của Đại hội, Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra rất nhiều sự thật để tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam trong hơn 60 năm qua, đối với Hoa kiều Việt Nam. Chúng đàn áp dã man cách mạng Việt Nam và cũng sợ cả cách mạng Trung Quốc”…
Người nhấn mạnh: “Chúng ta nói cách mạng giống như khám bệnh, trước hết phải biết nguyên nhân sinh ra bệnh, cho nên tất cả những cuộc cách mạng của các dân tộc bị áp bức luôn là do sự đau khổ của những dân tộc bị áp bức, cho nên tôi muốn kể lại những đau khổ của dân tộc An Nam đã phải chịu đựng”.
Trong bài diễn giảng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nói rằng: “Chúng ta phải biết rằng, hiện nay, trên thế giới nhiều dân tộc bị áp bức như Ai Cập, Marốc, Xiri, An Nam và Trung Quốc… Cho nên, chúng ta phải liên hợp lại, cùng chống lại chủ nghĩa đế quốc. “Tất cả các dân tộc bị áp bức” đều dưới sự áp bức của chủ nghĩa đế quốc, chúng ta nên liên hợp lại, đả đảo chủ nghĩa đế quốc Pháp! đả đảo tất cả chủ nghĩa đế quốc trên thế giới.
Cuối cùng, Nguyễn Ái Quốc kêu gọi: “Tất cả các dân tộc bị áp bức đều cùng chịu sự áp bức của chủ nghĩa đế quốc, chúng ta cần phải cùng nhau liên hiệp lại, đánh đổ đế quốc Pháp, đánh đổ chủ nghĩa đế quốc”… Bài phát biểu của Người “được Đại hội hoan nghênh nhiệt liệt”.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu, Trung Quốc (tranh tư liệu).
Trong thời gian mở các lớp huấn luyện, tạo nguồn cán bộ cho cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc luôn tìm mọi cách để không ngừng tăng thêm nguồn lực cho cách mạng, nên tháng 7/1926, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Ủy ban Trung ương Thiếu nhi (tức Ủy ban Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Lê-nin - Liên Xô) về việc đề nghị cho gửi “một nhóm Thiếu nhi Việt Nam” sang học ở Mátxcơva.
Để hướng tới phát triển phong trào cách mạng ở trong nước, tháng 9/1926, Nguyễn Ái Quốc đã “giao nhiệm vụ cho Nguyễn Lương Bằng, một trong những anh em trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vừa học xong lớp chính trị về nước tổ chức đường dây giao thông Hải Phòng - Hương Cảng để đưa thanh niên trong nước ra ngoài và chuyển tài liệu, sách báo từ nước ngoài về nước”.
Khi tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nơi hoạt động và những kinh phí có liên quan đều được tài trợ và giải quyết bởi các đồng chí đảng viên Đảng bộ tỉnh Quảng Đông của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đoàn thể cách mạng.
Đầu năm 1927, cuốn sách “Đường Cách mệnh” được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản tại Quảng Châu. Cuốn sách gồm những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do Người tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925 - 1927. Lúc ấy, vấn đề quan tâm nhất của Người là đào tạo ra một nhóm thanh niên cách mạng tự nguyện phấn đấu suốt đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc… Họ nhất thiết phải hiểu sâu sắc về lý luận Mác - Lê-nin, đoàn kết một lòng tổ chức nhân dân phấn đấu vì sự nghiệp chung. Sau khi phân tích những kinh nghiệm cách mạng trên thế giới, Người đã nêu ra: cách mạng Việt Nam phải lấy cách mạng Nga làm gương mẫu, đập tan chủ nghĩa đế quốc, giành lại độc lập của dân tộc, đánh gục bọn tay sai, phong kiến, để cho người dân cày có ruộng.
Các lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc tổ chức đã có tác động rất lớn trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng và phương pháp cách mạng cho những người cách mạng Việt Nam, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.
“Đường Cách mệnh” là một trong những tác phẩm lớn đánh dấu một trong những mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, đồng thời là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối của cách mạng Việt Nam.
Đầu tháng 4/1927, Tưởng Giới Thạch phản bội cách mạng, ráo riết đàn áp Đảng Cộng sản, giết hại đảng viên và quần chúng cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng cố vấn Liên Xô Borodin đi tàu thủy từ Thượng Hải trở về Liên Xô.
Trong thời gian từ cuối năm 1924 đến đầu năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã làm được rất nhiều việc cho phong trào cách mạng, như trong báo cáo của Người gửi Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản đã ghi: “Mặc dù thiếu thời gian và tiền, nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí Nga và An Nam, chúng tôi đã có thể: Đưa 75 thanh niên An Nam đến học ở Trường Tuyên truyền do chúng tôi tổ chức ở Quảng Châu; Xuất bản 3 tờ báo nhỏ; phái những người tuyên truyền vừa mới đào tạo về Xiêm, Trung Kỳ, Bắc Kỳ và Nam Kỳ; thành lập một liên đoàn cách mạng do một ủy ban gồm 5 ủy viên ở Quảng Châu lãnh đạo, liên đoàn đã bắt rễ khắp nơi trong tất cả các xứ Đông Dương”…











