Lao động di cư - Bài 1: Vì sao cha mẹ công nhân khó đưa con theo?
Với những gia đình công nhân xa quê, nuôi con nơi đô thị là bài toán cân bằng giữa thu nhập, thời gian chăm sóc và môi trường sống. Khi cha mẹ làm việc theo ca, nhiều trẻ phải sống trong những căn phòng trọ chật hẹp, thậm chí về quê ở với ông bà.

Căn phòng trọ chật hẹp nơi nhiều công nhân lựa chọn để bám trụ ở thành phố.
Thêm nhiều khoản chi
14 năm rời quê Phú Thọ xuống Hà Nội làm công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long, chị Nguyễn Thị Vân Anh, 38 tuổi, luôn mong hai con được sống cùng bố mẹ. Nhưng để thực hiện điều đó, gia đình phải tính toán từng khoản chi.
Hai vợ chồng chị đều là công nhân, nếu tăng ca đều đặn, tổng thu nhập khoảng 25 triệu đồng/tháng; nếu không tăng ca, thu nhập dưới 20 triệu đồng. Gia đình thuê phòng trọ khoảng 20m2, tiền nhà hơn 2 triệu đồng/tháng. Điện nước từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng vào mùa hè. Tổng chi phí sinh hoạt thường xuyên khoảng 16-18 triệu đồng/tháng.
Hai con chị, một cháu sinh năm 2015, hiện học lớp 6; cháu nhỏ sinh năm 2020, chuẩn bị vào lớp 1. Do bố mẹ làm việc theo ca, các cháu phải học tại trường tư thục hoặc cơ sở có dịch vụ bán trú để phù hợp thời gian của cha mẹ.
"Mỗi tháng riêng tiền học của con nhỏ đã từ 2,4 đến 2,6 triệu đồng. Cộng thêm các khoản khác thì chi phí học tập cho hai cháu ít nhất cũng khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính quần áo, sách vở hay những khoản phát sinh khác", chị Vân Anh chia sẻ. Gia đình còn phải chi tiền xe đưa đón con lớn vì không có người hỗ trợ chăm sóc.
Với công nhân làm việc theo ca, thời gian cũng là một trở ngại. Ca sáng, ca chiều, ca đêm và những ngày tăng ca khiến lịch làm việc không trùng với giờ học của trẻ. "Nhiều hôm mọi người tăng ca đến tối nhưng tôi phải xin về sớm để đón con. Chấp nhận ít tiền hơn một chút nhưng vẫn phải ưu tiên con cái", chị Vân Anh nói.
Buổi sáng, chồng chị tranh thủ đưa con đi học trước giờ vào ca. Buổi chiều, chị chủ động kết thúc công việc sớm để đón các con. Ông bà nội, ngoại tuổi đã cao và ở xa nên hai vợ chồng chủ yếu tự xoay xở.

Căn phòng trọ chật hẹp là nơi sinh hoạt của cả gia đình chị Vân Anh với 4 thành viên.
Theo ông Nguyễn Văn Hợi, Phó Chánh Văn phòng UBND xã Thiên Lộc, Hà Nội, đến ngày 31/5/2026, xã có 80.684 người, trong đó 22.016 người đăng ký tạm trú. Phần lớn người tạm trú là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long và các doanh nghiệp trên địa bàn.
Toàn xã có 644 hộ kinh doanh nhà trọ, chủ yếu tại khu vực Kim Chung và Võng La cũ. Khoảng 95% số người tạm trú là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long.
"Một trong những khó khăn của gia đình công nhân có con nhỏ là thu nhập hạn chế trong khi chi phí sinh hoạt cao. Thiếu các cơ sở trông giữ trẻ ngoài giờ hành chính và trông theo ca nên công nhân khó bố trí thời gian chăm sóc và trông giữ con", ông Hợi cho biết.
Nhớ con nhưng không dám gọi điện
Theo ông Hợi, tại các khu nhà trọ, phần lớn phòng có diện tích khoảng 15-30m2. Khi có con nhỏ, căn phòng phải đáp ứng cả nhu cầu ngủ, ăn uống, học tập và vui chơi.
"Phòng trọ chỉ khoảng 20m2 nên hai cháu học bài cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Ở quê có sân vườn, có không gian riêng để học và vui chơi, còn ở đây mọi sinh hoạt đều gói gọn trong một căn phòng nhỏ", chị Vân Anh nói.
Các khu nhà trọ cũng thường không có sân chơi dành cho trẻ em. Theo ông Hợi, có trường hợp trẻ phải ra nhà văn hóa thôn, thậm chí chơi ở vỉa hè, đường phố. "Bố mẹ cũng không có thời gian để kèm cặp các con học tập vì công nhân thường đi làm theo ca, ảnh hưởng tới quá trình phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em", ông Hợi chia sẻ.
Đưa con lên thành phố vì thế không chỉ là thuê một chỗ ở, mà còn cần trường học, người đưa đón, nơi trông trẻ ngoài giờ và không gian để trẻ học tập, vui chơi.
Địa phương cũng ghi nhận một số trường hợp trẻ em theo cha mẹ lên nơi làm việc nhưng chưa đăng ký cư trú hoặc chưa chuyển thông tin bảo hiểm y tế.
"Lúc sinh thì khai ở quê nên bảo hiểm y tế được hưởng ở nơi sinh, nhưng khi chuyển lên sinh sống với bố mẹ thường không đăng ký tạm trú cho con, hoặc không báo cắt thẻ bảo hiểm y tế ở nơi sinh để chuyển bảo hiểm y tế trẻ em lên nơi ở mới", ông Hợi cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hợi, Phó Chánh Văn phòng UBND xã Thiên Lộc.
Trong điều kiện thiếu mạng lưới hỗ trợ, nhiều gia đình lựa chọn gửi con về quê với ông bà. Theo ông Hợi, thu nhập còn hạn chế, chi phí sinh hoạt cao và công việc theo ca khiến cha mẹ khó trực tiếp chăm sóc con.
"Đi làm theo ca nên không thể chăm sóc tốt cho con, nhiều gia đình thường gửi con cái ở lại quê cho ông bà chăm sóc, nuôi dưỡng giúp", ông nói.
Gửi con về quê, khoảng cách không chỉ tính bằng cây số. Có những gia đình lắp camera tại nhà ở quê để giữ kết nối. Khi có thời gian, cha mẹ bật camera nhìn con chơi, nhìn con sinh hoạt. Nhưng công nghệ không thể thay thế sự hiện diện của cha mẹ. "Có khi bố, mẹ rất nhớ con nhưng không dám gọi điện vì sợ con nhìn thấy bố mẹ sẽ khóc đòi theo", ông Hợi chia sẻ.

Gửi con về quê, khoảng cách không chỉ tính bằng cây số.
UBND xã Thiên Lộc đang tạo điều kiện để gia đình công nhân đăng ký tạm trú, hỗ trợ con em công nhân tiếp cận trường công lập và bảo đảm quyền học tập bình đẳng. Địa phương cũng phối hợp với các đoàn thể, Trạm Y tế và trường học triển khai hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em tại khu nhà trọ.
Vào các dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Tháng Công nhân, trẻ em con công nhân được thăm hỏi, tặng quà; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt hè được tổ chức. Trạm Y tế xã thực hiện khám sức khỏe, bổ sung vitamin, tiêm chủng và chăm sóc y tế cho trẻ theo quy định.
Tuy nhiên, theo ông Hợi, nhu cầu về không gian vui chơi và các dịch vụ chăm sóc trẻ ngoài giờ vẫn cần được quan tâm hơn. Với những gia đình công nhân xa quê, để một đứa trẻ có thể sống cùng cha mẹ nơi đô thị, chỉ tình yêu thôi chưa đủ. Cần một hệ thống nhà ở, trường học, chăm sóc trẻ và dịch vụ xã hội phù hợp để cha mẹ không phải lựa chọn giữa kiếm sống và ở bên con.
(Còn nữa)
