Lão thợ mộc Vĩnh Phúc trang trí nhà ở từ 10.000 bát đĩa cổ
Ông Nguyễn Văn Trường đam mê những món đồ sứ và đồ cổ truyền thống đã dành 25 năm để trang trí ngôi nhà của mình với gần 10.000 bát sứ, đĩa và bình cổ.
Trang Odditycentral đưa tin, ông Nguyễn Văn Trường bén duyên với đồ cổ từ năm 1986, một năm sau khi giải ngũ và trở về quê hương Kiều Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông kiếm sống bằng nghề thợ mộc. Trong thời gian đó, ông đã có cơ hội vẽ bàn ghế cho một nhà sưu tập đồ cổ địa phương, người đầu tiên giới thiệu cho anh ta vẻ đẹp của những món đồ sứ truyền thống.
Ông Trương ấn tượng với đồ cổ đến mức quyết định tự mình trở thành một nhà sưu tập, ông lùng sục khắp các tỉnh phía Bắc của Việt Nam để tìm kiếm những món đồ sứ truyền thống, dành toàn bộ số tiền của mình để cố gắng mua được càng nhiều càng tốt.
Tuy nhiên, niềm đam mê đồ sứ của ông Trương không được gia đình chấp nhận, đặc biệt ông đã dành mọi đồng cuối cùng mà ông có, sau đó vay thêm từ hàng xóm, người thân và bạn bè. Ông Trương đi khắp mọi nơi, bất cứ đâu ông nghe nói rằng nơi đó đang có bán những món đồ sứ và mang theo các đồ vật trong ba lô trong nhiều tuần, có đôi khi là trong nhiều tháng.
Kế hoạch ban đầu của người đàn ông 58 tuổi này là mua đồ sứ và bán nó để kiếm lợi nhuận, nhưng sau khi nhìn thấy những món đồ cổ được bán ra nước ngoài, ông quyết định không buôn bán mà dự trữ chúng cho đến khi ông nghĩ ra cách làm gì với chúng.
“Tôi sợ bộ sưu tập của mình sẽ bị đánh cắp hoặc bị hỏng nếu tôi chỉ giữ nó trong nhà. Tôi còn nghĩ đến tình huống nhà bị sập hay gia đình sẽ bán những đồ vật bằng sứ. Vì thế, tôi quyết định gắn tất cả đồ cổ lên tường” – ông Trương chia sẻ.
Một đêm nọ, ông bắt đầu trộn vữa và gắn bát sứ lên các bức tường trong nhà, sau đó là hàng rào và cổng.
Ngôi nhà của ông Trường hiện được bao phủ gần 10.000 đĩa sứ, bát và bình. Nhiều hình ảnh độc đáo về ngôi nhà đã được lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội.
“Mặc dù đẹp nhưng hầu hết các mảnh gốm, sứ đều tương đối rẻ, chỉ có một vài mảnh có niên đại từ thế kỷ 17 và 18” – ông Trương nói.
Ông cho biết, ông không quan tâm đến giá trị tài chính của những món đồ cổ, tất cả những gì ông muốn là bảo tồn văn hóa của đất nước mình. Để đảm bảo di sản của ông được tồn tại lâu dài, ông đã dặn dò các con rằng họ không được bán hoặc phá hủy ngôi nhà sau khi ông qua đời. Họ có thể sống trong đó hoặc tự xây dựng.