Lật lại bí ẩn vụ trộm nghệ thuật lớn nhất thế giới qua lời kể của cựu đặc vụ FBI
Hơn 3 thập kỷ sau vụ trộm 13 tác phẩm tại Bảo tàng Isabella Stewart Gardner với trị giá ước tính hiện nay lên tới trên 500 triệu USD, bí ẩn lớn nhất của giới nghệ thuật vẫn chưa có lời giải.

Bảo tàng Isabella Stewart Gardner sau vụ cướp vào tháng 3/1990. (Nguồn: AFP)
Hơn 3 thập kỷ sau vụ trộm 13 tác phẩm tại Bảo tàng nổi tiếng ở Boston (Mỹ) Isabella Stewart Gardner với trị giá ước tính hiện nay lên tới trên 500 triệu USD, bí ẩn lớn nhất của giới nghệ thuật vẫn chưa có lời giải.
Xảy ra rạng sáng 18/3/1990 ngay sau lễ St. Patrick’s Day tại Boston, hai kẻ giả danh cảnh sát đã qua mặt bảo vệ, trói họ dưới tầng hầm rồi lấy đi hàng loạt kiệt tác, trong đó có “The Concert” của Johannes Vermeer và “Christ in the Storm on the Sea of Galilee” của Rembrandt, cùng các tác phẩm của Edgar Degas và Édouard Manet.
Cho đến nay, đây vẫn là vụ trộm nghệ thuật lớn nhất lịch sử, vượt xa các vụ việc tại Louvre Museum vốn nhanh chóng được phá án.
Năm 2013, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng tuyên bố xác định được thủ phạm nhưng từ chối công bố danh tính, khiến các giả thuyết và đồn đoán tiếp tục kéo dài suốt nhiều năm.
Đến nay, Geoff Kelly - cựu đặc vụ FBI trực tiếp theo đuổi vụ án hơn 20 năm - mới lần đầu tiên công bố một tường thuật chi tiết về quá trình điều tra trong cuốn sách mới của mình.
Ông không chỉ tái dựng hành trình của các tác phẩm bị đánh cắp qua mạng lưới tội phạm quốc tế, mà còn nêu đích danh những nghi phạm mà ông tin là có liên quan, đồng thời bác bỏ nhiều giả thuyết lâu nay bằng việc rà soát lại các chi tiết then chốt.
Trước đó, dù đã có rất nhiều manh mối, trong đó có các băng nhóm Boston với trùm mafia Whitey Bulger, nhưng mọi hướng điều tra đều rơi vào bế tắc.
Vụ án càng trở nên phức tạp khi nhiều nghi phạm chết hoặc bị sát hại như Robert Donati hay George Reissfelder, khiến chứng cứ ngày càng mong manh.
Trong khi đó, nguồn lực điều tra hạn chế và những quyết định gây tranh cãi như công bố nhầm đoạn video không liên quan cũng làm lệch hướng dư luận suốt nhiều năm.
Nghi vấn có “tay trong” tại bảo tàng từng được đặt ra, song hết thời hiệu truy tố trước khi có thể làm rõ.
Điều trớ trêu là, theo di nguyện của Isabella Stewart Gardner, không gian bảo tàng phải được giữ nguyên sau khi bà qua đời năm 1924, nên những khung tranh trống vẫn còn treo như dấu tích của vụ trộm.
Theo cựu đặc vụ Kelly: “Nhưng tác phẩm bị đánh cắp biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết, không xuất hiện công khai.”
Trong nhiều năm, nhà chức trách đã lần theo vô số manh mối sai, từ việc tranh xuất hiện ở chợ đồ cổ, trong nhà riêng, thậm chí trên truyền hình.
“Chính vì quá nổi tiếng, các tác phẩm gần như không thể được bán hợp pháp. Đánh cắp thì dễ, nhưng kiếm lợi từ chúng mới là điều khó”, Kelly nói.
Dù vậy, vị cựu đặc vụ FBI này tin rằng các kiệt tác trên vẫn tồn tại đâu đó và có thể một ngày nào đó sẽ xuất hiện trở lại./.











