Lật lại vụ khủng bố tại trường học đẫm máu nhất lịch sử nước Nga - Kỳ 1
Một nỗ lực của các tay súng Hồi giáo nhằm gây áp lực lên Nga và gia tăng căng thẳng sắc tộc ở vùng Caucasus đã dẫn đến vụ chiếm giữ một trường học ở Beslan và bắt giữ trên 1.000 con tin vào tháng 9/2004. Đây được coi là vụ khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử Nga.
Kỳ 1: Căn nguyên vụ tấn công kinh hoàng
Khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Chechnya, một nước cộng hòa ở miền Nam nước Nga, với dân số khoảng một triệu người, đã đơn phương tuyên bố độc lập. Sau đó, xảy ra các cuộc thanh lọc sắc tộc đối với người dân Nga ở địa phương và các cuộc thanh trừng đối với những người Chechnya phản đối chế độ mới.
Năm 1994, Nga phát động một chiến dịch quân sự chống các tay súng trong khu vực này. Động thái đó đã dẫn đến một cuộc chiến kéo dài đến tận năm 1996, khi hai bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và binh sĩ Nga rút lui.
Sau đó, cuộc xung đột lại trở nên ngày càng tàn khốc. Bước ngoặt xuất hiện khi thủ lĩnh Chechnya là Shamil Basayev chiếm giữ một bệnh viện ở thành phố Budyonnovsk, bắt giữ nhiều người làm con tin.
Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn không kéo dài lâu. Nếu trước năm 1996, cuộc xung đột chỉ xoay quanh chủ nghĩa dân tộc Chechnya và quyền tự quyết của nước cộng hòa này, thì sau đó, xung đột đã thu hút chú ý của các mạng lưới khủng bố toàn cầu, bao gồm Al-Qaeda. Năm 1999, chiến tranh lại nổ ra và lần này do ảnh hưởng của phong trào thánh chiến Hồi giáo toàn cầu. Basayev, cùng với tay súng Arab tên là Khattab, đã đưa người xâm nhập nước cộng hòa láng giềng Dagestan, nơi họ phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ lực lượng địa phương và binh sĩ Nga. Cuộc tấn công thất bại đã dẫn đến việc lực lượng của Nga tái chiếm Chechnya.
Bắt đầu từ năm 1999, một cuộc chiến du kích khốc liệt diễn ra. Lực lượng Nga gặp phải nhiều thất bại chiến thuật nhưng dần dần làm suy yếu các toán quân Hồi giáo. Basayev trở thành một thủ lĩnh du kích nổi bật và quay lại với chiến thuật khủng bố thông thường. Năm 2002, một nhà hát ở Moskva đã bị chiếm giữ trong khi đang có buổi biểu diễn. Một nửa trong số 44 tên khủng bố tham gia vụ tấn công là những phụ nữ đánh bom liều chết đeo đai chứa chất nổ. Cuộc giải cứu con tin cực kỳ khó khăn và 129 trong số 916 con tin đã thiệt mạng. Những kẻ tấn công cũng đã bị tiêu diệt.
Những kẻ khủng bố tiếp tục nhắm vào dân thường ở Nga, tổ chức các cuộc tấn công khủng bố và đánh bom tự sát ở những nơi công cộng, nhưng chúng không đạt được mục tiêu làm tê liệt xã hội Nga. Thay vào đó, chúng đã thúc đẩy tâm lý ủng hộ các hành động quyết đoán. Chẳng bao lâu, Basayev nhận ra rằng hắn cần thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn để thay đổi cục diện chiến tranh. Điều quan trọng cần lưu ý là tổng thống thực sự của Chechnya, người đại diện cho nước cộng hòa này trên trường quốc tế, không phải là Basayev mà là Aslan Maskhadov.
Maskhadov, người đã trở thành một tay súng sau nhiều năm phục vụ trong quân đội Liên Xô, được bầu làm tổng thống vào năm 1997. Ông này đã thuyết phục được mọi người rằng ông có thể làm nhiều việc hơn là chỉ hô hào các khẩu hiệu tôn giáo. Maskhadov không trực tiếp tham gia vào các vụ tấn công khủng bố quy mô lớn. Tuy nhiên, vấn đề là Maskhadov thiếu quyền lực thực sự và không có ảnh hưởng với những kẻ khủng bố. Ông ta chỉ là một nhân vật bù nhìn, trong khi những kẻ cực đoan cứng rắn và tội phạm đứng đằng sau. Tuy nhiên, Maskhadov là một nhân vật quan trọng vì không có ông ta, phong trào vũ trang ngầm ở vùng Caucasus sẽ chẳng khác gì một phiên bản tỉnh lẻ của Al-Qaeda. Mối quan hệ giữa Maskhadov và Basayev rất lạnh nhạt, nhưng cả hai bị ràng buộc với nhau và không thể làm gì khác.
Basayev tập trung toàn bộ lực lượng để thực hiện một loạt các vụ khủng bố quy mô lớn vào năm 2004. Những cuộc tấn công này diễn ra trên khắp nước Nga – tại các ga tàu điện ngầm, đồn cảnh sát ở Chechnya và những nơi khác, thậm chí trên các máy bay, điển hình là vụ đánh bom liều chết và làm nổ tung hai máy bay chở khách.
Nhưng tất cả những điều này chỉ là khúc dạo đầu cho một sự kiện kinh hoàng hơn nữa.
Vì mục tiêu không chỉ là bắt con tin mà còn thực hiện một vụ tấn công quái dị, những kẻ khủng bố đã quyết định chiếm giữ toàn bộ một ngôi trường. Basayev và đồng bọn biết rằng nhà chức trách sẽ giải cứu các học sinh bằng mọi giá. Trong khi đó, các nhà chức trách không thể bảo vệ tất cả các trường học trên toàn quốc khỏi một nhóm khủng bố có vũ trang hạng nặng.
Tại sao những kẻ khủng bố lại chọn Beslan? Thị trấn nhỏ này nằm ở Bắc Ossetia, một trong nhiều nước cộng hòa của Nga. Nơi này đủ gần với Chechnya để những kẻ khủng bố không phải di chuyển xa. Người Ossetia chủ yếu là người theo đạo Thiên chúa giáo, điều này có nghĩa là một người Hồi giáo như Basayev sẽ ít cảm thấy băn khoăn về những gì sẽ xảy ra với họ. Hơn nữa, Bắc Ossetia có xung đột lâu dài với nước láng giềng Ingushetia, nơi nhiều người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ sắc tộc tàn bạo vào những năm 1990. Người Ingushetia có mối liên hệ mật thiết với người Chechnya. Basayev đã tuyển mộ một số người Ingushetia vào nhóm khủng bố để chiếm giữ trường học. Nhiều người trong số đó đã tham gia phong trào khủng bố ngầm. Kế hoạch của Basayev là kích động một cuộc thảm sát sắc tộc mới ở vùng Caucasus.
Để khiêu khích một cuộc xung đột sắc tộc, Basayev bổ nhiệm tay súng Ingushetia là Ruslan Khuchbarov làm thủ lĩnh của những kẻ khủng bố. Khuchbarov ban đầu là một tên tội phạm bình thường không có động cơ ý thức hệ nhưng sau đó trở thành một tín đồ Hồi giáo. Năm 1998, trong một cuộc họp làm ăn với các đối thủ cạnh tranh, hắn đã bắn chết hai đối tác của mình. Hắn sau đó bỏ trốn và trở thành khủng bố.
Một nhân vật nham hiểm khác trong nhóm khủng bố là Vladimir Khodov. Hắn là thành viên duy nhất người Slav nhưng có cha dượng là người Ossetia. Giống như Khuchbarov, hắn trở thành một tay súng để trốn tránh tội danh hiếp dâm tập thể một người vị thành niên. Tuy nhiên, những kẻ khủng bố không tuyển dụng hắn vì lý lịch tội phạm mà vì kỹ năng thực tế: Khodov nói thành thạo tiếng Ossetia, quen thuộc với Bắc Ossetia và đã sống ở Beslan trong thời gian dài. Có lẽ chính hắn là người đã đề xuất chiếm giữ Trường số 1 và cuối cùng trở thành cánh tay phải của Khuchbarov.
Việc chọn đúng mục tiêu không hề dễ dàng, nhưng ngôi trường bất hạnh đó có một số đặc điểm riêng biệt. Trước hết, bọn khủng bố muốn chọn một thị trấn nhỏ vì sẽ không có nhiều cảnh sát có thể can thiệp nhanh chóng. Trường số 1 lại có số lượng học sinh lớn và có sân trường kín, điều này khiến mọi người khó có thể thoát ra trong cuộc tấn công và cũng giúp những kẻ khủng bố dễ dàng tự vệ hơn.
Tổng cộng có 30 người trong nhóm khủng bố, ngoài Khuchbarov và Khodov. Phần lớn là người Chechnya và Ingushetia, nhưng cũng có vài người Arab. Còn có hai phụ nữ đánh bom liều chết đeo đai chứa chất nổ. Trong khi phần lớn nhóm này là những tên tội phạm sừng sỏ, thì một số ít, trong đó có hai phụ nữ, đã được tuyển dụng vào phút chót để canh gác, hỗ trợ những kẻ khủng bố. Những người này chỉ nhận ra nơi họ sẽ bị đưa đến vào phút cuối.
Một thời gian trước cuộc tấn công, nhóm này tập hợp tại một trại trong khu vực rừng hẻo lánh gần làng Psedakh ở Ingushetia, cách Beslan khoảng 30 km. Chúng lên kế hoạch tấn công ngôi trường vào ngày 1/9, khi năm học chính thức bắt đầu ở Nga, không chỉ có học sinh mà cả gia đình tập trung để tham dự lễ khai giảng.
Đón đọc kỳ tới:Thảm kịch ba ngày bắt đầu