Lau nước mắt đi, con nhé

Hôm qua, sau khi kết thúc môn thi Toán học trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2024, một học sinh bước ra khỏi điểm thi Trường THPT Tô Hiến Thành (TP Thanh Hóa) và khóc ngất. Em gần như đã biết kết quả của mình.

Không làm được bài và khóc, dĩ nhiên rồi. Nhưng làm được bài nhưng vẫn chưa chắc đậu, bởi số dư hồ sơ đăng ký thi vào trường quá lớn. Cuộc thi vào lớp 10 luôn đem theo những kỳ vọng cho những đứa trẻ tuổi 15, nhưng nó không dễ dàng chút nào khi mà sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Tôi muốn khóc lây với cô bé sau khi bước ra khỏi phòng thi, nhưng trong đầu tôi lại thoáng mừng cho cháu. Nó khóc. Nhưng những giọt nước mắt ấy sẽ khô nhanh, cô bé rồi sẽ sớm trở lại trạng thái cân bằng và tìm đường đi khác cho mình.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm nay trên địa bàn Thanh Hóa có khá nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đã không đăng ký dự thi vào trường THPT công lập. Thậm chí có tới 177 học sinh đã đăng ký dự thi nhưng vẫn không tham gia thi. Các em đã sớm xác định cho mình con đường bước vào tương lai, hoàn toàn không có ý muốn cầu may.

Những đứa trẻ ấy và cả cô bé khóc ngất rời trường thi hôm qua rõ ràng không vui vẻ gì, nhưng có lẽ như thế biết đâu lại là sự may mắn cho các em. Một sự thật đến nhanh và nhanh được chấp nhận. Điều đó tốt hơn rất nhiều những học sinh khác phải sống trong sự hồi hộp, lo âu chờ kết quả cuối cùng. Có thể vỡ òa, nhưng cũng sẽ có nhiều khoảng đất dưới chân các em sụp xuống. Hy vọng và thất vọng chỉ trong tích tắc, một ranh giới rất mong manh. Khát khao bằng cấp, mong đợi những cơ hội công việc tốt đẹp ngay từ rất sớm đã chất lên vai những đứa trẻ lớp 1, lớp 2 những áp lực học tập và cứ thế lớn lên dần. Và khi mà áp lực ấy được chuyển hóa thành điểm số mong đợi là điều tốt đẹp, nhưng là điểm số không mong đợi, nó sẽ là điều rất tệ. Sau mỗi mùa thi rất nhiều người lớn đã phải nghỉ làm để canh con trẻ. Có những em đã làm điều dại dột. Người lớn phải nhận ra rằng, điều đó có phần lỗi rất lớn của người lớn.

Cũng trong những ngày thi vừa rồi, ở cổng Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa), một bà mẹ sau khi thấy con thất thểu bước ra khỏi trường thi đã dang tay ôm con, nói rằng: Lau nước mắt đi con, việc gì phải khóc. Người mẹ ấy khác với những phụ huynh sau khi hỏi con thi cử thế nào đã buông lời chì chiết, trách móc.

Trượt lớp 10 đâu phải là trượt ngã hoàn toàn. Dù biết, ở thời buổi tri thức và công nghệ phát triển như vũ bão, không học thì khó để làm được việc gì lớn lao và cũng khó để mà xác lập vị trí trong xã hội. Nhưng nếu như không theo học kiến thức văn hóa thì vẫn có thể học nghề, lập nghiệp bằng sự nghiêm túc tiếp thu, cầu thị trước những cơ hội của bản thân. Có rất nhiều ngành nghề trong xã hội cần đến bàn tay khéo léo và sự kiên trì. Nhiều chủ doanh nghiệp trưởng thành từ con đường khởi nghiệp lập thân như thế. Chưa học bây giờ giờ không có nghĩa sẽ không học. Cuộc đời dài rộng, sự vấp ngã đầu đời biết đâu đấy sẽ càng thêm thôi thúc vươn lên. Điều quan trọng lúc này là phụ huynh phải bao dung, chia sẻ, để các em trượt thi chứ không trượt ngã. Tôi đồng tình với người phụ nữ đã nói với con mình rằng hãy lau nước mắt đi, việc gì phải khóc. Vâng, không khóc, nghĩa là còn hy vọng.

Hạnh Nhiên

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/lau-nuoc-mat-di-con-nhe-216864.htm