Lấy chồng bất chấp ngăn cản, cô tiểu thư giờ nuôi con phải nuôi cả... chồng
Số phận mình quá trớ trêu, đường hoàng là tiểu thư phố cổ, gia đình thuộc hạng thượng lưu mà giờ mình phải bươn chải đồng áng, lo kiếm từng đồng bạc. Lo cho con cái chưa xong giờ còn gánh thêm... chồng.
Mình quen chồng trong một chuyến lên Tây Bắc tình nguyện theo dự án xây tủ sách cho các trường tiểu học trên địa bàn xã Hà Giang. Anh lúc đó là bí thư xã phụ trách đón tiếp và hỗ trợ đoàn tình nguyện, thế rồi không biết sao mình yêu anh và đòi cưới cho bằng được dù gia đình ngăn cấm, sợ con gái vất vả.
Ban đầu, chồng mình là một bí thư xã thật thà có trách nhiệm, chính trực. Thế mà khi cưới về được hơn 2 năm anh sinh tật rượu chè, cá độ. Anh thì không chịu xuống Hà Nội lập nghiệp mà “lấy chồng theo chồng” nên mình chỉ có thể về Hà Giang làm giáo viên tiểu học.
Ngoài giờ dạy, vụ mùa thì đi làm nương, ngày thường thì buôn bán thêm nông sản ở chợ.
Là tiểu thư từ nhỏ được cưng như cưng trứng hứng chưa bao giờ phải động tay vào việc gì nên thời gian đầu mệt mỏi đau nhức hết người, làm quần quật khiến mình sụt gần 7kg, da cháy nắng sạm đi, tay chân phồng rộp… nhiều khi tủi thân chỉ dám trốn sau vườn khóc.
Chồng thường xuyên cá độ gà, bài bạc khiến số nợ đã lên đến hơn 300 triệu, bố mẹ mình nhất quyết không giúp đỡ để tự xoay sở, nhiều khi áp lực nợ nần chỉ muốn chết quách cho rồi nhưng lại thương con chưa chào đời mà cố. Chồng tối ngày tụ tập rượu chè nhậu nhẹt rồi về nhà lèm bèm lảm nhảm chửi bới, may mà chưa đánh vợ lần nào.
Không hiểu sao hồi đấy u u mê mê yêu điên cuồng, nhất định phải lấy anh, nhất định phải ở bên anh. Nhiều người nói mình bị yểm “bùa yêu” rồi nhưng mình không tin cứ giảy nãy lên phản kháng đi kiểm tra.
Hơn một tháng trời mình bị quản thúc tại nhà ở Hà Nội, bố mẹ kiên quyết bắt mình phải cắt đứt với anh nhưng cứ như ma xui quỷ khiến thế nào mà khi đó mình “biểu tình”: Khóc lóc, nhịn ăn, tự tử… những điều từ nhỏ đến lớn mình chưa từng nghĩ đến chứ nói đến làm. Người thì cứ gầy rạc cả đi mất hết sức sống, rồi bố mẹ cũng đành thỏa hiệp đồng ý cho chúng mình cưới.
2 năm nuôi con mọn giờ còn bầu 5 tháng, một mình gồng gánh cả kinh tế gia đình trên lưng đã đủ mệt mỏi rồi, giờ còn kiêm luôn mẹ của chồng. Bây giờ mình phải làm sao đây, ly hôn về Hà Nội thì bố mẹ chắc chắn chứa chấp nhưng thương hai đứa con không đủ đầy cha mẹ; bạn bè họ hàng người quen dù không cười thẳng mặt nhưng chắc chắn sẽ bàn tán sau lưng cười nhạo mình.
Thật sự mình rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, buông không nỡ mà cố gắng thì tương lai cứ mờ mịt chẳng biết đường nào mà lần. Có khi tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này một cách êm đẹp, xin các bạn tư vấn.
* Câu chuyện trên đã được biên tập lại theo tâm sự được gửi đến Hộp thư Tâm sự tình yêu và hôn nhân EduLove.
Thủy Linh