Lấy chồng gần 20 năm nhưng tôi lúc nào cũng sợ bị chị dâu ghét bởi thứ ả nắm trong tay khiến cả nhà khiếp hãi
Liệu tôi còn phải giữ nỗi lo này đến bao giờ nữa đây...
Bố mẹ chồng tôi sinh được tận 8 người con, 2 gái 6 trai. Tưởng là đông con đông cái sẽ phúc lộc đầy nhà, không khí sum vầy sung túc. Nào ngờ các thành viên trong gia đình lục đục dẫn tới xích mích ngầm. Tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ cười nói "giả trân" nhưng thực ra bên trong là biết bao nhiêu mưu mô toan tính.
Năm nay mẹ chồng 80 tuổi rồi, bố chồng đã mất từ lâu. 8 người con thì cũng chỉ còn lại 6 vì 2 chú út không may mất trong một vụ tai nạn hồi nhỏ. Nhà tôi chia làm 3 phe khá... rõ ràng. Đầu tiên là anh cả và chồng tôi, phe thứ 2 là hai "giặc bên Ngô" còn phe cuối là mẹ chồng và 2 người con trai còn lại.
Thực ra tôi cũng rất mệt mỏi khi phải "chia phe" kết bè phái như vậy. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên cùng chồng con mà thôi. Bất đắc dĩ hai vợ chồng tôi mới phải "dính" lấy anh cả chị dâu. Phải nói thẳng luôn là anh cả chị dâu "đơn phương độc mã", vừa hay vợ chồng tôi cũng vậy mà còn hiền lành nữa nên chị dâu thường hay tới nhà chơi để "chèo kéo".
Nói chung, mỗi lần đến nhà tôi, chị dâu sẽ xả một tràng nói xấu mẹ chồng và những người em khác. Khi thì là mẹ chồng sống ích kỷ, tham lam, hay vòi tiền con trai cả. À, lại kể gia đình anh cả chị dâu kinh tế khá giả nhất, thậm chí họ rất giàu có, kinh doanh vài công ty cùng một lúc. Nhưng chẳng hiểu sao chị dâu cả dường như hận mẹ chồng đến thấu xương tủy, nghe đâu là do lúc chị ở cữ mẹ chồng đã cư xử không phải.
Chị dâu rất dữ, không chỉ luôn dành ánh nhìn thiếu thiện cảm với mẹ chồng mà còn với các em khác. Chị ta coi các em là đồ nhà quê, những kẻ nghèo hèn mạt hạng. Không một ai được bước chân đến cửa nhà chị ta, kể cả mẹ chồng. Có hẹn gì cần nói chuyện thì sẽ về quê. Nhưng may sao chỉ duy có vợ chồng tôi được chị dâu quý mến. Chắc là bởi "cùng phe" nên mới vậy.
Tuy nhiên, chính vì lẽ đó mà tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Lấy chồng gần 20 năm, tôi cứ thấp thỏm sợ chị dâu. Sợ bị chị ta ghét, sợ làm điều gì đó không vừa lòng thì sẽ bị chị dâu coi không khác gì những người em kia...
Vợ chồng tôi kinh tế không khá giả, được như ngày hôm nay thì cũng một phần là nhờ anh cả chị dâu giúp sức. Thành ra dường như tôi cảm nhận bản thân phụ thuộc, thiếu tự chủ nên mới nảy sinh sự sợ hãi đến vậy.
Tính chị dâu bốc đồng, hễ ả ta thích cái gì là phải được việc cái đó. Chẳng hạn chị muốn đi du lịch cùng vợ chồng tôi thì chúng tôi cũng phải bỏ cả công việc đang dang dở để đồng hành. Nếu không, chị ta sẽ phụng phịu, "dỗi" suốt mấy tháng trời mới thôi. Hay như con trai tôi cũng cần lễ phép kính cẩn và hòa đồng cùng con của chị ấy, đồng thời trong lòng đặc biệt phải "nuôi mối hận" với bà nội và các cô chú khác. Chẳng may xảy ra điều gì phật ý chị dâu, thật khó tưởng tượng chị ấy sẽ giở trò gì.
Cả nhà dù ghét chị dâu nhưng lại phải khiếp sợ chị ta một phép. Có lẽ trong tay chị dâu luôn nắm giữ một thứ "bảo bối" thần kỳ. Mọi người biết đó là gì không? Đó chính là sự trung thành tuyệt đối của anh cả...
Anh cả của nhà này sẵn sàng đứng ra bảo vệ chị dâu cho dù phải bất hiếu hoặc làm các em ruột ghét bỏ. Tất nhiên, anh ấy chỉ dám nghe lời mẹ khi nào không có sự xuất hiện của chị dâu. Kể cả khi chị dâu bản chất là một người phụ nữ vô dụng, không làm ra tiền thì anh cả vẫn cứ một mực yêu chiều. Tiền bạc trong gia đình đều là chị dâu quản lý. Tôi đã từng rất nhiều lần được chị dâu kể trong suốt 20 năm qua, rằng chồng cứ khi nào muốn cho tiền mẹ chồng hay các em thì phải thông qua chị dâu.
Vậy đấy, tôi trút bầu tâm sự lên đây vì chỉ muốn mọi người hiểu và thông cảm cho tình cảnh của mình. Tôi không muốn mệt mỏi và nghe theo mọi lời sai bảo của chị dâu nữa, ả ta thực sự rất quái đản. Liệu có nên vùng lên và bảo vệ chính kiến của mình 1 lần không?