Lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm
Trong hàng vạn chuyến biển, khi tai họa không may ập đến, có những ngư phủ mãi mãi ra đi. Nhiều phụ nữ đang có một mái ấm hạnh phúc, phút chốc trở thành góa phụ.
Liên quan vụ chìm tàu câu mực, đến nay số phận 13 ngư dân mất tích vẫn chưa biết ra sao sau nhiều ngày tìm kiếm.
Lực lượng chức năng cho hay, việc tìm kiếm được tiến hành đến hết ngày 22/10. Qua thời gian này, công tác tìm kiếm sẽ kết thúc. Lực lượng chức năng sẽ thông báo đến các tàu hàng, tàu cá hoạt động gần đó quan sát, theo dõi về tung tích các nạn nhân.
Người thân của 13 ngư phủ, đặc biệt là những phụ nữ ở làng chài Tam Quang, Tam Giang (Núi Thành, Quảng Nam) đang rơi vào nỗi buồn tuyệt vọng khi chồng, cha, con, họ đến nay vẫn biệt vô âm tín, kể từ hôm 17/10.
Dọc dài các làng chài ven biển miền Trung, hình ảnh những người phụ nữ tần tảo tháng ngày sống trong nỗi cô đơn tột cùng khi người thân yêu của họ một đời bám biển không may gặp nạn, mãi nằm lại biển khơi, đã không còn xa lạ.
Dân gian có câu: "Lấy chồng nghề ruộng em theo/Lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm". Câu chữ nghe thôi đã thấy thân phận người phụ nữ có chồng làm nghề biển chơi vơi đến nhường nào.
Trong hàng vạn chuyến biển, khi tai họa không may ập đến, có những ngư phủ mãi mãi ra đi. Nhiều phụ nữ đang có một mái ấm hạnh phúc, phút chốc trở thành góa phụ.
Cuộc sống của họ thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong gia đình, họ ở vậy nuôi con, thờ chồng trong chênh vênh vô định. Có những nỗi đau mà không biết khi nào họ mới có thể nguôi ngoai.
Có chứng kiến những vất vả, lo toan, sự thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong gia đình mới thấy hết được sự chênh vênh của những người phụ nữ khi có chồng làm nghề biển.
Trong căn nhà nhỏ nơi hẻm sâu ở thôn Trung Toàn, xã Tam Quang, hình ảnh chị Phạm Thị Liên, vợ ngư phủ Nguyễn Ngọc Pháp - một trong số 13 ngư dân mất tích, bao trùm không khí đau buồn, tuyệt vọng.
Chị Liên đang mang bầu, tính ra cũng sắp đến ngày sinh. Trước chuyến đi biển định mệnh, anh Pháp còn dặn dò chị cố gắng giữ sức khỏe, xong chuyến đi này rồi sẽ về đưa vợ đi sinh. Vậy nhưng mấy ngày qua, chị ngất lên ngất xuống khi nhận hung tin. Mỗi ngày trôi qua, tâm trạng càng thêm rối bời.
Đi theo con đường ở các làng chài ven biển Tam Giang, Tam Quang, cũng dễ dàng bắt gặp những gương mặt phụ nữ khắc khoải, trầm ngâm.
Bà Nguyễn Thị Đào (vợ ngư dân Nguyễn Văn Diễn, một trong 13 ngư dân mất tích), hướng cái nhìn như vô hồn về phía biển xa. Tia hi vọng chồng mình còn sống, mong manh theo từng ngày ngóng vọng.
Chiều 20/10, chiếc tàu kiểm ngư đưa hàng chục ngư dân về tới hội trường Chi đội Kiểm ngư số 3 đông nghịt người từ trong nhà ra đến sân. Những ngư dân may mắn được cứu sống vào bên trong hội trường để bàn giao cho địa phương.
Bên ngoài sân, gia đình những ngư dân mất tích cũng có mặt. Những tiếng khóc ai oán vang vọng một góc sân.
Người thân của những ngư dân may mắn trở về không dám vui mừng, vì cạnh họ là những gia đình mang nỗi đau, mất mát không ai thấu. Thực sự, có lẽ khó ai có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh này.
Nhiều người chia sẻ, dẫu biết lấy chồng nghề biển là sẽ đối mặt với nhiều điều, song vì cuộc sống mưu sinh nên họ sẵn sàng chấp nhận. Và giờ đây, mỗi ngày họ đều ra biển, thầm cầu khấn một phép màu, dù biết rất mong manh...