Lê Anh Vũ - Người được gốm chọn
Sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm gốm ở Bát Tràng nhưng con đường sáng tạo của Lê Anh Vũ không dừng lại trong khuôn khổ truyền thống. Song song với công việc giảng dạy tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, anh bền bỉ thực hành điêu khắc với chất liệu gốm.
Sáng tạo của Lê Anh Vũ từng bước mở rộng những giới hạn của một vật liệu vốn nổi tiếng đỏng đảnh. Tại triển lãm Art In The Forest 2025, Vũ lần đầu giới thiệu với công chúng tác phẩm điêu khắc gốm có quy mô lớn nhất của mình cho đến thời điểm hiện tại.
Lần đầu tiên tôi gặp Vũ, anh đang mồ hôi nhễ nhại bê vác phần bệ tượng dưới nắng, đầy vẻ chăm chú, say mê. Anh mặc áo phông đen, quần tối màu, đầu đội mũ lưỡi trai, chân đi giày thể thao, trông trẻ hơn so với tuổi. Vũ có ngũ quan sắc nét, đôi mắt sáng linh động, luôn phảng phất nét hồn nhiên. Ở Vũ toát lên sự nhiệt thành của một tính cách cởi mở, hào sảng, dễ gây thiện cảm với người khác. Chẳng lạ khi Vũ giao thiệp rộng và được bạn bè trong giới yêu quý.
Tại triển lãm Art In The Forest năm thứ 10 này, Vũ mang đến một cụm tác phẩm mang cái tên rất gợi “Trong lòng đất, dưới lớp vỏ”. Nhìn từ xa, cụm tượng của anh trông như những hạt mầm đang nứt vỏ, đội đất vươn lên. Kỳ lạ là tác phẩm làm bằng gốm nhưng lại mang màu xanh gỉ đồng và cảm giác cứng chắc của kim loại. Với tác phẩm này, Vũ thách thức cấu trúc thông thường của gốm và vượt qua nhiều giới hạn vốn gắn liền với chất liệu này.
Tôi và Vũ ngồi bệt trên bãi cỏ, ngay cạnh tác phẩm, để trao đổi về mối nhân duyên “tiền định” giữa anh và gốm. Đó là một buổi chiều cuối thu tuyệt đẹp tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo. Hoàng hôn dần buông xuống, tiết trời hiu hắt, mùi cỏ, mùi đất bốc lên ấm áp, dễ chịu. Lũ chim sáo, chim khách dạn người, sà xuống bãi cỏ, ngó nghiêng một cách tò mò, côn trùng bắt đầu kêu vang rả rích. Thật là một không gian hoàn hảo cho những câu chuyện về nghệ thuật.
PV: Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo có rất nhiều tác phẩm điêu khắc với chất liệu đa dạng như kim loại, gỗ, đá, nhưng tác phẩm bằng chất liệu gốm thì mới xuất hiện lần đầu. Anh có thể giới thiệu đôi chút về tác phẩm anh mang đến triển lãm Art In The Forest lần này?
Anh Lê Anh Vũ: Mỗi nghệ sĩ đều có một con đường riêng, và tôi chọn con đường lấy cảm hứng từ thiên nhiên, từ những hạt mầm, những quả mọng, những chu kỳ sinh trưởng. Tôi quan sát khi một trái chín mọng rơi xuống đất mẹ, nó nảy mầm, lớn lên thành cây, rồi chính cái cây đó lại đơm hoa kết trái lại rụng quả rớt xuống và cứ thế tiếp tục vòng tuần hoàn của sự sống. Tác phẩm “Trong lòng đất, dưới lớp vỏ” nằm trong chuỗi mạch sáng tác "Ký ức của đất " mà tôi đã theo đuổi trong 12 năm qua.
Tôi sinh ra trong một làng gốm, trong một gia đình nhiều đời làm nghề, nhưng quá trình sáng tác của tôi không hẳn bắt đầu bằng chất liệu gốm. Tôi từng thử nghiệm các hình khối của mình qua nhiều chất liệu khác nhau: sắt, đồng, nhôm, gỗ, đá, hợp kim, composite, thạch cao… Những va đập tìm tòi với các chất liệu ấy khiến tôi học được cách cảm nhận vật liệu bằng tay, bằng mắt và cả trực giác. Sau cùng, tôi lại trở về với gốm, mang theo những trải nghiệm học được sau nhiều năm bôn ba với đủ loại chất liệu. Vì thế, trong gốm của tôi, người ta có thể thấy phảng phất “chất” của kim loại, của gỗ, của đá. Có lẽ chính vì vậy mà nhiều người xem tác phẩm của tôi còn hỏi: “Cái này là gốm thật à? Trông như đồng, như đá vậy.”

Lê Anh Vũ đang thực hiện một công đoạn trong quá trình tạo hình cho tác phẩm của mình tại xưởng làm việc cá nhân (Ảnh: Flamingo)
PV: Điêu khắc gốm đòi hỏi rất nhiều kỹ năng phức tạp và ẩn chứa nhiều rủi ro trong mọi công đoạn. Khi thực hiện tác phẩm này, anh đã phải đối mặt với những thách thức nào?
Anh Lê Anh Vũ: Một tác phẩm điêu khắc gốm phải đi qua rất nhiều công đoạn: tạo hình, phơi sấy, phủ men, cuối cùng là nung đốt. Dựng hình là giai đoạn tính toán toàn bộ khối lượng, trọng tâm, độ chịu lực của đất. Chỉ cần sai sót một chút là tác phẩm sụt lún hoặc nứt coi như bỏ, tốn kém rất nhiều thời gian, công sức. Còn giai đoạn nung đốt, việc điều tiết nhiệt độ không đúng cũng có thể khiến cả mẻ gốm bị hỏng. Vì vậy “xương đất”, dùng để định dáng, định hình tác phẩm phải phù hợp với hình khối điêu khắc. Các nghệ nhân làm gốm xưa vẫn thường ví von “nhất xương, nhì da,” nếu xương yếu, hình dáng của tác phẩm sẽ bị hỏng trước khi nung hoặc trong quá trình nung đốt.
Khi làm tác phẩm với chất liệu gốm kích thước càng lớn, độ rủi ro càng cao. Việc nung đốt tác phẩm gốm kích thước lớn cũng cần phải tính toán rất kỹ chỉ cần sai lệch trong quá trình lên nhiệt là có thể gây nứt, vỡ, co rút, biến dạng. Tôi từng có những mẻ lò hỏng toàn bộ, chỉ muốn đập bỏ hết. Nhưng mỗi thất bại lại cho tôi thêm kinh nghiệm. Ở nghề này, người giỏi là người đã hỏng nhiều hơn người khác.
PV: Tác phẩm “Trong lòng đất, dưới lớp vỏ” có phải là một cột mốc trong sự nghiệp điêu khắc gốm của anh?
Anh Lê Anh Vũ: Đây là cụm tác phẩm lớn nhất tôi từng thực hiện, có khối cao đến 1.65 mét trước nung. Mỗi khi muốn tăng chiều cao với tác phẩm làm từ chất liệu gốm đồng nghĩa khối tích thay đổi hoàn toàn, khiến mọi thông số chịu lực, co ngót, màu men đều phải tính toán lại trong quá trình thực hiện
Tác phẩm của tôi có hình dáng rất “khù khoằm”, giống như đứng trên kiềng ba chân. Nhưng đó là chủ ý: tôi muốn đưa điểm tiếp xúc hay điểm kết thúc của hình khối “trở về không”, để tác phẩm có thể thoát khỏi hình dáng cũ kỹ của đồ gia dụng, trở thành một khối điêu khắc độc lập mang cấu trúc của các chất liệu chịu lực tốt.
PV: Anh có thể giải thích cho một người ngoại đạo như tôi, sự khác biệt lớn nhất giữa “gốm điêu khắc” và “gốm truyền thống” là gì?
Anh Lê Anh Vũ: Khác biệt dễ thấy nhất nằm ở form dáng. Gốm dân dụng hướng tới tính ứng dụng – bát, bình, đĩa, chum, vại – còn gốm điêu khắc hướng tới tư duy về ngôn ngữ của hình khối. Tôi mượn chất liệu gốm để thể hiện ý niệm, cảm xúc và tư duy mỹ thuật của mình, chứ không phải để tạo ra một vật dụng trang trí.
Với người ngoài nghề, ranh giới này có thể mờ, nhưng người làm nghệ thuật sẽ nhận ra ngay: tác phẩm điêu khắc gốm là sự giải phóng khỏi hình thức cũ, là nơi người nghệ sĩ đưa cá tính thẩm mỹ cá nhân vào trong một chất liệu truyền thống.

Lê Anh Vũ lắp đặt tác phẩm mới nhất của mình tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo (Ảnh: Flamingo)
PV: Điều gì ở loại hình tác phẩm này hấp dẫn và thu hút anh nhất?
Anh Lê Anh Vũ: Cái lý thú nhất của điêu khắc gốm phải là ba, bốn điều chứ không phải một điều. Đầu tiên là mình sử dụng ngôn ngữ điêu khắc đương đại để tạo tác ra tác phẩm. Thứ hai là chinh phục nó bằng những kỹ thuật khó. Cái lý thú thứ ba là các trạng thái cảm xúc qua từng công đoạn mà ai động vào gốm cũng mê. Và cuối cùng nước men tạo ra những cơn vỡ òa xúc cảm mỗi khi mở cửa lò.
Men gốm được ví như một thế giới rộng lớn. Chỉ cần thay đổi một chút thành phần cấu tạo của bài men hoặc nhiệt độ nung là men cho ra sắc độ sắc thái khác hẳn. Men gốm là nghệ thuật mà người làm ra nó được ví như ảo thuật gia . Nó vô cùng biến ảo mà ta có dành cả đời nghiên cứu cũng không hết được.
PV: Anh là đời thứ tư trong gia đình làm gốm ở Bát Tràng. Cảm giác của anh thế nào khi đưa một chất liệu truyền thống như vậy vào nghệ thuật đương đại?
Anh Lê Anh Vũ: Tôi coi đó là một sự tiếp nối tự nhiên. Cha tôi cũng là một nghệ sĩ gốm, người đã truyền cho tôi niềm say mê và tinh thần nghiêm túc với nghề. Bát Tràng là nơi coi trọng truyền thống, nhưng tôi luôn nghĩ: đời trước làm được việc A, thì đời mình phải làm thêm được việc B. Vừa tiếp nối đồng thời phải sáng tạo ra cái mới.
Tôi muốn đưa gốm ra khỏi không gian của nội thất, để nó bước ra không gian công cộng, đối thoại với nắng, gió, mưa. Khi gốm xuất hiện trong không gian mở, nó có một “đời sống mới” – vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa mềm mại lại vừa mạnh mẽ.
PV: Năm nay Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo cho ra bộ sưu tập tác phẩm mới, kỷ niệm hành trình 10 năm Art In The Forest. Là tác giả có tác phẩm tham gia triển lãm lần này, cảm xúc của anh như thế nào?
Anh Lê Anh Vũ: Ngay khi nhận lời mời, tôi rất hào hứng. Đây là một dự án mà tôi thực sự trân trọng vì nó không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn có ý nghĩa cộng đồng, học thuật. Việt Nam hiện rất hiếm những không gian như Art In The Forest, thậm chí tôi cho rằng ở Việt Nam cũng chỉ có một công viên điêu khắc ngoài trời với quy mô tầm cỡ và được đầu tư nghiêm túc như thế này. Chủ đầu tư Flamingo thực sự đã dành rất nhiều tâm huyết để tạo ra một không gian nghệ thuật giữa thiên nhiên, để khách tham quan có thể thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật trong sự thư thái.
Cảm ơn giám tuyển nghệ thuật Vũ Hồng Nguyên và những người đứng sau hậu trường đã hết lòng tin tưởng và tạo điều kiện. Với tôi, đây còn là một dấu mốc, một “đỉnh cao nhỏ” trong hành trình làm nghề – nơi tôi vừa được thử thách bản thân, vừa được góp phần định hình diện mạo cho điêu khắc đương đại Việt Nam.
PV: Cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của anh! Chúc anh ngày càng thành công với con đường mình đã chọn!
Art In The Forest (AIF) là một chương trình nghệ thuật thị giác do Flamingo Holdings khởi xướng từ năm 2015 với mong muốn đưa nghệ thuật ra khỏi không gian trưng bày truyền thống, để hòa cùng thiên nhiên và đến gần hơn với công chúng. Dự án nhiều lần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh trong Top 5 sự kiện mỹ thuật tiêu biểu toàn quốc, đồng thời góp phần giúp Flamingo Đại Lải Resort được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là “Khu resort có không gian nghệ thuật bên hồ lớn nhất Việt Nam.”
Năm 2020, AIF chuyển sang một giai đoạn mới, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo (FCAM) - bảo tàng nghệ thuật đương đại đầu tiên tại Việt Nam được ra mắt, quy tụ hơn 120 tác phẩm thuộc nhiều loại hình. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hành trình (2015 - 2025), vào ngày 29/11 tới đây, FCAM tổ chức triển lãm đặc biệt, giới thiệu bộ sưu tập mới gồm 8 tác phẩm điêu khắc lớn của 8 nghệ sĩ tiêu biểu, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Flamingo Holdings trong việc phát triển nghệ thuật đương đại Việt Nam.
Từ ngày 30/11, triển lãm mở cửa đón công chúng.
Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/le-anh-vu-nguoi-duoc-gom-chon-post1249534.vov











