Lễ hội người chết ở Mexico: Mỉm cười với những mất mát, dịu dàng hơn với cuộc đời

'Ngày của người chết' không chỉ là cuộc hội ngộ giữa hai thế giới, mà còn là cách người Mexico chia sẻ để nhân loại biết mỉm cười với cái chết.

Lễ hội hóa trang trên đường phố ở thủ đô Mexico City, Mexico. (Nguồn: Galo Canãs_Cuartoscuro)

Lễ hội hóa trang trên đường phố ở thủ đô Mexico City, Mexico. (Nguồn: Galo Canãs_Cuartoscuro)

Những ai đam mê series Điệp viên 007 hẳn khó quên phần mở đầu của Spectre (2015), điệp viên điển trai do Daniel Craig thủ vai, len lỏi qua đám đông diễu hành ở Mexico City, giữa biển người hóa trang như những bộ xương sống động. Tiếng trống dồn dập, mặt nạ đầu lâu nhảy múa, hoa cúc vàng rực rỡ bay trong gió…

Phân cảnh ấy đẹp đến choáng ngợp, đến mức chính phủ Mexico sau đó đã biến “Lễ diễu hành Catrina tưởng niệm người chết” - Catrina từ phim ảnh thành một sự kiện thật, được tổ chức thường niên từ năm 2016 – để tôn vinh văn hóa đất nước, vừa mở cánh cửa đón khách du lịch từ khắp thế giới.

Năm nay, hàng nghìn người đã đổ về trung tâm thủ đô Mexico City của Mexico để tham gia lễ diễu hành Catrina thường niên. Đây là sự kiện lớn trước thềm lễ hội “Ngày của người chết” (Day of the Dead), kéo dài từ 31/10 đến 2/11 để tưởng nhớ những người đã khuất.

Trong những ngày này, Mexico City như thức dậy trong một bản giao hưởng rực rỡ của âm thanh và màu sắc. Những chiếc đầu lâu sặc sỡ nối nhau trên đại lộ Paseo de la Reforma; các nghệ sĩ đường phố hóa trang thành bộ xương chơi kèn, nhảy múa, những người mẹ dắt con mang hoa cúc vàng đến các bàn thờ nhỏ dựng giữa phố. Trang Mexico Daily dẫn lời Bộ Phát triển Kinh tế Mexico City cho biết, “năm 2023, các hoạt động liên quan tới Día de los Muertos sẽ tạo ra doanh thu hơn 11,2 tỷ peso (khoảng 623 triệu USD).

Thật lạ lùng, một nghi lễ gắn với cái chết lại có thể khiến cả thành phố bừng lên sức sống đến vậy. “Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy lễ diễu hành bước ra đời thật sau phim Spectre, tôi đã rơi nước mắt”, bà María López, nghệ nhân làm mặt nạ Catrina ở làng Tocuaro (Michoacán), nói. “Chúng tôi không chỉ làm ra những chiếc đầu lâu để bán cho khách du lịch, mà trên hết, chúng tôi muốn kể lại câu chuyện của tổ tiên mình. Mỗi khuôn mặt tôi vẽ đều mang trong đó một linh hồn”, bà chia sẻ.

Nghi lễ gắn với cái chết lại có thể khiến cả thành phố bừng lên sức sống. (Nguồn: Government of Mexico City_Cuartoscuro)

Nghi lễ gắn với cái chết lại có thể khiến cả thành phố bừng lên sức sống. (Nguồn: Government of Mexico City_Cuartoscuro)

Sự giao hòa của hai thế giới

Día de los Muertos, nghĩa là “ngày của người chết” bắt nguồn từ những nền văn hóa tiền Tây Ban Nha như Aztec và Maya, vốn tin rằng linh hồn người đã khuất không hề biến mất, mà trở lại thăm trần gian mỗi năm vào đầu tháng 11. Sau khi người Tây Ban Nha mang Công giáo đến, ngày lễ hòa quyện cùng lễ Các Thánh (All Saints’ Day) và lễ Cầu hồn (All Souls’ Day), tạo nên một biểu tượng độc đáo: Vừa tôn vinh sự sống, vừa tri ân cái chết.

Khắp Mexico, những bàn thờ (ofrenda) được dựng lên trong nhà hay ngoài phố. Trên đó, người ta đặt ảnh người đã khuất, bánh mì hình xương (pan de muerto), những ngọn nến, tấm vải thêu và dĩ nhiên – những đóa cúc vạn thọ (cempasúchil) vàng óng, loài hoa được tin rằng dẫn đường cho linh hồn trở về. Trẻ nhỏ cũng tham gia, chúng vẽ mặt như đầu lâu, hát những bài ca về ông bà tổ tiên. Trong sự hân hoan ấy, người Mexico nhắc nhau rằng “El muerto al cajón, y el vivo al fiestón!” (Người chết về quan tài, người sống đi dự tiệc!).

Như Giáo sư Claudio Lomnitz, tác giả cuốn Cái chết và ý niệm về Mexico (Death and the Idea of Mexico), nhận định: “Những bàn thờ tưởng niệm trong dịp Día de los Muertos chính là cấu trúc biểu tượng nối kết giữa thế giới người sống và người chết – một phần của bản sắc văn hóa Mexico đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ”.

Ông cũng nói rằng: “Cái cách người Mexico có thể thân thuộc, thậm chí vui đùa với cái chết là điều hiếm thấy trong văn hóa hiện đại. Bởi trong phần lớn tư tưởng phương Tây thế kỷ XX, con người có xu hướng né tránh và phủ nhận cái chết”.

Nhận định của ông cho thấy rõ điều cốt lõi trong tâm thức Mexico. Họ không sợ hãi mà trò chuyện cùng cái chết, biến nỗi mất mát thành dịp đoàn tụ, và khiến ký ức trở thành một phần của sự sống.

Từ Taxco bạc sáng đến Michoacán trầm mặc

Nếu Mexico City là trung tâm của những màn diễu hành rực rỡ, thì ở những vùng khác, Día de los Muertos lại có sắc thái riêng. Ở Oaxaca, người dân tổ chức lễ rước đèn xuyên đêm qua những con phố cổ; ở Michoacán, mặt hồ Pátzcuaro trở thành tấm gương linh thiêng khi hàng ngàn ngọn nến soi sáng đường đi cho linh hồn người đã khuất trở về làng.

Còn ở vùng núi Guerrero, nơi có thị trấn Taxco cổ kính, nổi tiếng với những con đường lát đá bạc và nghề chế tác bạc tinh xảo, lễ tưởng niệm lại diễn ra lặng lẽ hơn. Nhà thờ Santa Prisca, với mái vòm hồng phấn và nội thất Baroque lộng lẫy, trở thành trung tâm của những buổi cầu nguyện. Người dân mang những món trang sức bạc nhỏ khắc tên người thân quá cố đặt trên bàn thờ, như một lời hứa rằng ánh sáng ấy sẽ không bao giờ tắt.

“Ở Taxco, chúng tôi không diễu hành rầm rộ như ở thủ đô,” ông Luis Herrera, người dân sống gần Nhà thờ Santa Prisca, kể. “Chúng tôi đặt những món đồ bạc nhỏ lên bàn thờ vì tin rằng ánh sáng bạc sẽ soi đường cho linh hồn trở về. Mỗi khi những ngọn nến lung linh chiếu lên tường đá cổ, tôi cảm thấy cả thị trấn đang thở cùng quá khứ”.

Mỗi vùng là một cách kể khác nhau về cùng một câu chuyện: Cái chết không phải dấu chấm hết, mà là chương tiếp theo của ký ức.

Những nàng “Catrina” thanh lịch trong bộ váy xương trắng và hoa cúc vạn thọ đã trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa Mexico trên toàn cầu. (Nguồn Shutterstock)

Những nàng “Catrina” thanh lịch trong bộ váy xương trắng và hoa cúc vạn thọ đã trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa Mexico trên toàn cầu. (Nguồn Shutterstock)

Sức lan tỏa của một biểu tượng

Từ khi chính phủ Mexico đưa lễ diễu hành vào chương trình du lịch quốc gia, hình ảnh những đầu lâu sặc sỡ (calavera), những nàng “Catrina” thanh lịch trong bộ váy xương trắng và hoa cúc vạn thọ đã trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa Mexico trên toàn cầu. Không chỉ khách du lịch, mà các thương hiệu, trường học, viện bảo tàng đều tham gia sáng tạo: các cuộc thi nghệ thuật, phim tài liệu, triển lãm về “nghệ thuật cái chết” diễn ra khắp nơi.

Theo ước tính trên El Universal, chi phí tổ chức lễ diễu hành chính thức hàng năm ở Mexico City vào khoảng từ 1,8-2 triệu USD, phần lớn từ ngân sách du lịch và tài trợ doanh nghiệp. Nhưng lợi ích thu lại không chỉ là kinh tế: Lễ hội đã trở thành công cụ “ngoại giao mềm” đầy sức mạnh của Mexico, giúp đất nước này củng cố hình ảnh sáng tạo, nhân văn và giàu bản sắc trong mắt thế giới.

Hơn hết, Día de los Muertos đã làm được điều mà nhiều nền văn hóa khác thường né tránh. Đó là nói về cái chết một cách vui tươi, thậm chí hóm hỉnh. Trong khi nhiều quốc gia xem đó là điều tang thương, người Mexico lại biến nó thành một lễ hội đoàn tụ, giữa người sống và người đã khuất, giữa ký ức và hiện tại.

Khi nụ cười xoa dịu nỗi sợ

Trong tâm thức người Mexico, nụ cười là cách hóa giải nỗi sợ hãi cái chết. Họ tin rằng chỉ khi con người dám mỉm cười trước điều không thể tránh khỏi, họ mới thật sự hiểu thế nào là sống. Vì thế, trong những ngày lễ ấy, mọi người hóa trang thành đầu lâu nhưng vẫn nhảy múa, ăn uống, ca hát, không phải để thách thức cái chết, mà để trò chuyện cùng nó như với một người bạn cũ.

Du khách người Pháp Clémence Duval, lần đầu dự Día de los Muertos, chia sẻ rằng: “Tôi tưởng mình đến để xem một lễ hội kỳ lạ, nhưng cuối cùng lại thấy mình đang được an ủi. Ở nơi cái chết được mỉm cười, con người dường như bớt sợ mất mát hơn”.

Có lẽ đó là điều khiến Día de los Muertos không chỉ là lễ hội của một dân tộc, mà là lời nhắc về triết lý nhân sinh vượt biên giới: rằng chúng ta chỉ thật sự sống trọn vẹn khi học được cách chấp nhận sự ra đi như một phần của đời sống.

Giữa những sắc màu rực rỡ của hoa cúc vạn thọ và tiếng nhạc vang vọng suốt đêm, người Mexico không chỉ tưởng nhớ người đã khuất, họ còn nhắc nhở nhau rằng sự sống luôn tiếp nối. Cái chết, trong thế giới của họ, không phải là dấu chấm hết mà là cánh cửa mở ra một miền khác, nơi ký ức vẫn được tưới tắm bằng tình yêu và tiếng cười.

Những ngọn nến cháy suốt đêm trên bàn thờ gia đình, những tấm ảnh cũ được lau sạch bụi, những món ăn xưa được bày biện cẩn thận – tất cả là cách người sống mời người đã khuất trở về nhà. Không ai than khóc, bởi họ tin rằng linh hồn người thân đang ngồi đó, mỉm cười trong hương hoa cúc vạn thọ và làn khói copal thơm bảng lảng.

Có lẽ chính niềm tin ấy khiến họ sống chậm rãi hơn, biết ơn hơn trước từng khoảnh khắc hiện hữu. Khi con người dám đối diện với cái chết bằng niềm vui, họ không chỉ giải thoát khỏi nỗi sợ, mà còn tìm thấy một thứ tự do rất lạ – tự do được sống hết mình, được yêu thương và được rời đi trong thanh thản.

Khi con người biết mỉm cười với cái chết, họ cũng học được cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời.

Thiên Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/le-hoi-nguoi-chet-o-mexico-mim-cuoi-voi-nhung-mat-mat-diu-dang-hon-voi-cuoc-doi-332836.html