Lê Khánh: 'Khi nghệ sĩ diễn xuất hết lòng hết dạ, khán giả không bao giờ quay lưng'
Vài năm vắng bóng trong các dự án điện ảnh lớn, Lê Khánh vừa trở lại và 'gánh còng lưng' trong bộ phim 'Biệt đội rất ổn'.
Kể từ sau vai diễn Khánh trong Vú em tập sự năm 2017, Lê Khánh tập trung chăm lo gia đình, diễn đều đặn ở sân khấu kịch và không có vai chính nào trong điện ảnh. Biệt đội rất ổn tuy không ổn về tổng thể nhưng một lần nữa, Lê Khánh lại chứng minh sức hút và sự duyên dáng của mình trên màn ảnh khi vào vai một nữ đại gia miền Tây với tính cách chân thành, phóng khoáng, đam mê kim cương và nổi tiếng nhờ liên tục livestream trên mạng xã hội.
Lê Khánh dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, nhập tâm vào nhân vật để tạo nên một Tư Xoàn đầy màu sắc, hoạt ngôn trong những lần livestream rất “up-trend”, hài hước và duyên dáng qua từng câu thoại, ẩn chứa bên trong là hình ảnh một phụ nữ luôn khao khát được hạnh phúc. Vai diễn này cũng cho Lê Khánh cơ hội làm cô dâu trên màn ảnh lần nữa sau Cô dâu đại chiến - Victor Vũ đạo diễn 12 năm trước.
Điều thú vị là Tư Xoàn nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng ngoài đời, Lê Khánh tự nhận mình xa rời, lạc hậu với mạng xã hội, cô không có fanpage, không có tiktok, không có kênh riêng trong khi các gia đình nghệ sĩ khác dùng mạng xã hội để tương tác với khán giả, quảng cáo, kiếm tiền rất nhiều…
Cả vợ chồng đều là nghệ sĩ, có hai con nhỏ, đây là một thuận lợi để Khánh thêm nổi tiếng trên mạng xã hội, sao Khánh lại chọn im ắng quá trên mạng?
Tôi không quen với việc phơi bày cuộc sống trên mạng xã hội. Các bạn diễn viên trẻ bây giờ rất thông minh, nhanh nhạy, cập nhật xu thế giỏi, tiếp cận với khán giả qua kênh riêng của mình. Còn tôi, bản thân không rành công nghệ, là diễn viên giao thời giữa những nghệ sĩ làm việc theo cách truyền thống và cũng tiệm cận với sự phát triển mạng xã hội. Tôi có phần lạc hậu, không có sản phẩm trên mạng để phù hợp với xu hướng của khán giả.
Đôi khi tôi thấy mình như đứng bên lề cuộc chơi của mọi người trong showbiz. Và vì không có nhiều sự chi phối dành cho mạng xã hội nên tôi vẫn trung thành với thói quen của mình, đến sân khấu mỗi đêm khi có vở diễn. Cho đến bây giờ thì mọi sự vẫn ổn, và tôi thoải mái, dễ chịu với lựa chọn của mình. Tôi thấy cuộc sống bình an, không xáo trộn.
Tôi may mắn được diễn kịch đều đặn tại sân khấu IDECAF mỗi tuần. Nhờ thế tôi luôn có sự cọ xát, cập nhật thông tin từ bạn diễn, khán giả. Dù không xem mạng xã hội nhiều nhưng tôi vẫn kịp cập nhật xu hướng của các bạn trẻ nhờ học hỏi mỗi đêm ở sân khấu.
Sân khấu tuyệt vời ở chỗ không có suất diễn nào giống suất diễn nào, mỗi lần diễn mỗi lần khác nhau. Khi quên đạo cụ, khi bạn diễn không thuộc lời…, cả trăm tình huống khác nhau, mình phải linh động trong diễn, trong thoại… Tôi học hỏi bạn diễn mỗi ngày, chính họ cho mình kiến thức, giúp mình cập nhật xu hướng.
Thú vui tao nhã của tôi để không bị lạc hậu là học hỏi từ bạn bè. Tất nhiên, trong tương lai gần, tôi dự định cũng có kênh riêng, muốn phát triển mạng xã hội để chia sẻ, tương tác với khán giả. Tôi sẽ chú trọng điều này hơn để không bị đào thải vì đó là điều tôi rất sợ.
Đôi khi tôi thấy mình như đứng bên lề cuộc chơi của mọi người trong showbiz. Và vì không có nhiều sự chi phối dành cho mạng xã hội nên tôi vẫn trung thành với thói quen của mình, đến sân khấu mỗi đêm khi có vở diễn.
Nghệ sĩ Lê Khánh
Ngày càng nhiều sân khấu gặp khó khăn vì lý do mặt bằng, nhân sự, khán giả... Khánh cảm nhận thế nào về thực tế này?
Hiện tại tôi vẫn diễn đều đặn tại IDECAF các vở như Ngũ quý kỳ phùng, Ngôi nhà không có đàn ông, 12 bà mụ, Thuốc đắng giã tật, Cưới vợ cho ai, Người lạ người thương rồi người dưng… Tôi gắn bó với sân khấu đã lâu, khi sân khấu thiếu vắng thế hệ khán giả kế thừa, ngày càng ít bạn trẻ biết đến sân khấu, khán giả thu hẹp dần, địa điểm diễn rơi rụng dần…, tôi rất buồn. Điều này thuộc về trách nhiệm của nhiều người chứ không của riêng ai.
Riêng tôi, tôi chỉ biết làm hết sức mình để có thể thu hút khán giả đến với sân khấu mỗi đêm. Khi nhận một vai diễn, tôi luôn tâm niệm phải làm tốt nhất để không có sự tiếc nuối nào hết, để khi có dịp ngồi xem lại, tôi không phải nói giá như, phải chi… Tuy vậy, tôi chưa bao giờ bi quan vào sân khấu kịch. Khi nghệ sĩ làm việc, diễn xuất hết lòng hết dạ thì khán giả không bao giờ quay lưng.
Đây là giai đoạn có rất nhiều lựa chọn về hình thức giải trí, mọi người sẽ thưởng thức nhiều loại hình và rồi họ sẽ biết mình thích gì, cần gì. Tôi tin với những gì anh em nghệ sĩ làm, đặc biệt là với đội ngũ diễn viên ở IDECAF, với những tác phẩm chỉn chu, hấp dẫn thì khán giả sẽ cảm nhận được và không quay lưng. Trong hoàn cảnh càng khó khăn, môi trường cạnh tranh càng khốc liệt với các loại hình giải trí khác thì mỗi nghệ sĩ càng phải giỏi hơn, tập trung hơn, hết lòng với nghề.
Tư Xoàn (Lê Khánh) và bé Na (Nguyễn Dương Nhã Tiên) trong một cảnh diễn xúc động của phim Biệt đội rất ổn. Ảnh: ĐP
Vì sao thời gian gần đây Khánh ít có vai chính trong điện ảnh? Bạn có bao giờ cạn kiệt năng lượng với nghề?
Vai trò của một diễn viên thì khá thụ động vì phải chờ lời mời từ đạo diễn, nhà sản xuất. Vị trí đó không khác được. Tôi luôn chờ đợi những lời mời vào các dự án hay, các dự án hài hòa trong tổng thể, hy vọng có một vai diễn trong một tổng thể hoàn thiện nhất có thể, để được khán giả đón nhận, để mình được đã với nghề. Ở độ tuổi nào, diễn viên cũng có vai diễn phù hợp, quan trọng là diễn viên đó có làm hết sức không.
Tôi chưa bao giờ cạn kiệt năng lượng, cách đây 5 năm, tôi nhiều cơ hội, sau đó ít cơ hội dần trong điện ảnh thì tôi tham gia sân khấu đều đặn hơn. Sự nghiệp điện ảnh có chững lại, khiến tôi có chút trống vắng, chơi vơi nhưng tính tôi an phận, tôi không tức giận, hay cuồng lên tại sao tôi thế này thế kia.
Bản thân tôi thấy mọi sự rất nhẹ nhàng vì bên cạnh mình vẫn có rất nhiều người yêu thương, động viên, nhất là chồng của tôi, tiếp thêm cho tôi nhiều năng lượng. Tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình hiện giờ: có gia đình hạnh phúc, có khán giả yêu thương, có vai diễn ở sân khấu.
Nhưng lại có lời đồn rằng Lê Khánh hét cát sê cao quá ở điện ảnh nên không có vai?
Tôi tin với khả năng của mình thì đến một thời điểm thích hợp, tôi có quyền đưa ra một con số, nhưng con số đó phải hợp lý chứ không phải để mọi người… nghe xong bỏ chạy. Lúc trước, tôi có nói thù lao với một nhà đầu tư nhưng họ không thấy thoải mái với con số đó, rồi không hiểu sao, thông tin tôi hét cát sê cao lan truyền mà không ai nói chuyện với tôi để xác nhận thực hư. Họ mặc định Lê Khánh đưa ra một con số khủng khiếp.
Tôi hy vọng khi có ai đó nghe thông tin về mình thì liên hệ với mình để có cơ hội chia sẻ nhiều hơn.
Trong hoàn cảnh càng khó khăn, môi trường cạnh tranh càng khốc liệt với các loại hình giải trí khác thì mỗi nghệ sĩ càng phải giỏi hơn, tập trung hơn, hết lòng với nghề.
Nghệ sĩ Lê Khánh
Lê Khánh không chỉ nổi tiếng với điện ảnh, sân khấu, mà còn mát tay khi kinh doanh quán Ốc Khánh. Thời gian đâu để bạn chu toàn vai trò diễn viên, làm mẹ hai con, làm vợ, rồi làm bà chủ?
Chồng tôi, diễn viên Tuấn Khải quán xuyến chính việc kinh doanh, chứ không phải tôi. Ra khỏi nghề diễn, tôi khờ mọi thứ. Hiện chúng tôi có Ốc Khánh 1 ở quận 1, Ốc Khánh 2 ở Bình Thạnh và sắp mở Ốc Khánh 3 ở quận 2. Vậy là đã 12 năm từ quán đầu tiên. Tôi mong quán luôn kinh doanh ổn định để có thêm nguồn thu, trước là giúp cho các bạn phục vụ tại quán, hầu hết là sinh viên đang đi học có thêm thu nhập để trang trải học phí, sau là giúp vợ chồng tôi an tâm khi đến với nghệ thuật.
Tôi muốn luôn luôn giữ được tâm thế như hiện nay, không bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền khi đến với nghệ thuật, để toàn tâm toàn ý nghiên cứu nhân vật và sống với nhân vật.
Tôi sinh năm 1981, cũng đủ chứng kiến Sài Gòn thay đổi qua nhiều giai đoạn. Tôi yêu quê hương, yêu Sài Gòn, và cũng đau lòng khi chứng kiến những giai đoạn khó khăn của Sài Gòn. Sau dịch Covid-19, mọi nơi đều khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề chứ không riêng Sài Gòn.
Tôi mong lắm ngày Sài Gòn trở mình, sống lại những thời khắc huy hoàng, có thêm nhiều cơ hội cho những người chọn Sài Gòn làm nơi lập nghiệp, bớt đi hình ảnh những người ăn xin, những mảnh đời bất hạnh, để khi gặp nhau, chúng ta có thể nở nụ cười thật tươi. Tôi cũng vui khi đọc đâu đó các thông tin về sự sẻ chia, về những trái tim nhân hậu trao đi nhiều món quà trong cuộc sống.
Ký ức của bạn về Sài Gòn đẹp nhất là khi nào?
Khi tôi còn độ tuổi sinh viên, thú vui giải trí của người Sài Gòn là đi xem hài kịch. Các tụ điểm hài rất đông khách, khán giả thích xem hài để quên đi những mệt nhọc trong cuộc sống. Từ từ, hài không còn hay như trước, khán giả không tìm thấy điều mới, cộng với sự nở rộ của các loại hình giải trí khác nên tụ điểm hài đóng cửa dần. Cái này thịnh thì cái kia suy.
Khán giả sẽ luôn là người tìm kiếm và quyết định chọn môn nghệ thuật nào để giải trí.
Nguyễn Dương Nhã Tiên:
Công chúa thích mạo hiểm
Cùng xuất hiện trong Biệt đội rất ổn với Lê Khánh, nhân vật bé Na do Nguyễn Dương Nhã Tiên, học sinh lớp hai của một trường song ngữ tại TP.HCM đảm nhận. Nhã Tiên chưa từng tham gia diễn xuất, sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ là doanh nhân và đây là vai diễn đầu tiên của em.
Là con cưng trong nhà, nhưng ra trường quay, cực khổ cỡ nào Nhã Tiên cũng chịu. Ông bà, cha mẹ đi theo con ra trường quay mà run sợ, còn con thì cứ… tỉnh bơ, “vui mà”, nhất là khi Nhã Tiên đóng những cảnh quay nhà đổ, diễn viên Quang Tuấn ẵm con đu, đeo trên một căn nhà sắp ngã. Khi các diễn viên la hét, rồi tiếng nhà sập, cả gia đình Nhã Tiên như muốn “đứng tim”.
Bà ngoại Nhã Tiên, người thỉnh thoảng đi cùng cháu quay phim, chia sẻ: “Khi con quay ở Cần Giờ, giữa trời nắng chang chang mà đóng cảnh nằm lăn lê trên sàn đất đá, sình lầy, rồi đất đá đè lên người, cả nhà xót quá. Ông bà nói thôi con đừng đóng phim nữa nhưng ba mẹ cháu nói rằng cháu đam mê gì thì cứ cho cháu thực hiện, như vậy cháu mới hạnh phúc, có nhiều trải nghiệm ở tuổi thiếu nhi, chứ không e ngại cháu cực khổ”.
Sở thích của Nhã Tiên sau giờ đi học, cũng như nhiều bạn nhỏ khác là đi chơi bóng rổ, tập võ, chơi game, đi trung tâm thương mại với gia đình. Việc học của Nhã Tiên cũng được thu xếp ổn thỏa khi con đi theo đoàn phim nhiều ngày.
Nhã Tiên tiết lộ: “Sau Biệt đội rất ổn, con vừa lên miền núi phía Bắc hai lần để tiếp tục đóng một bộ phim kinh dị. Miền Bắc lúc đó tiết trời lạnh giá, đi xe rất khó khăn vì sương mù. Con phải bay ra Hà Nội, đi xe 8 tiếng mới tới ngôi làng để đóng phim. Bối cảnh phim đặc biệt nên thời gian quay phim, con ngủ lều với mẹ. Con không sợ cực mà chỉ thấy rất thích thú”.
Bài: Trâm Anh - Ảnh: Minh Hòa