Lê Kiên Thành – Nhà báo từng nhiều năm không thẻ phóng viên
Thú thật, đã lâu lắm, ước chừng hơn chục năm từ ngày thôi làm báo, tôi không viết về một cá nhân nào. Tôi nhớ không nhầm, lần cuối cùng tôi viết là về anh Thành Delta (chủ tịch HĐQT Công ty Delta). Tự nhiên lại trùng hợp thế, trước và sau hơn chục năm, người tôi muốn viết đều tên là Thành. Và lần này là Lê Kiên Thành – nhà báo, nhà văn.
Ước gì, Lê Kiên Thành là một người nổi tiếng vừa vừa thôi, tôi sẽ đỡ ngại. Bởi viết về một người quá nổi tiếng, đã quá nhiều người viết về anh rồi… quả thực áp lực nhiều đấy. Nào là viết để ăn theo nổi tiếng ư? Nào là biết gì mà viết… Đúng là quá khó. Nhưng nhân dịp vừa rồi có tờ báo phỏng vấn tôi, yêu cầu tôi nói vài điều về thực trạng báo chí Việt Nam hiện nay. Tôi bỗng muốn viết về Lê Kiên Thành – trong vai nhà báo, nhà văn.
Nếu không đọc Tạp chí Nhà văn và Cuộc sống, có lẽ tôi không có lý do gì để mà “nhận xét” về một nhân vật đã quá quen thuộc và thân thiện với độc giả Việt với những bài chính luận, xã luận cực kỳ sắc sảo và đầy trách nhiệm với quốc gia của Nhà báo, nhà văn Lê Kiên Thành. Mặc dù, tác phẩm của ông xuất hiện trong Tạp chí uy tín của Hội Nhà văn VN, nhưng phần giới thiệu tác giả vẫn chỉ khiêm tốn đề: Tác giả Lê Kiên Thành.
Trước khi là nhà văn “trẻ” như độc giả mạng xã hội yêu mến gọi ông như vậy thì không thể không nhắc tới Lê Kiên Thành - nhà báo. Với số lượng hàng trăm bài báo xuất hiện gần như lần nào cũng ở trang nhất hàng chục năm qua, bút lực của nhà báo Lê Kiên Thành mỗi khi xuất hiện đều khiến cho hàng triệu độc giả đủ các tầng lớp đều phải ngẫm ngợi về quản trị nhà nước tầm vĩ mô, về quan điểm chính sách kinh tế, về góc nhìn an ninh quốc phòng… Ông là một nhà báo không thẻ Phóng viên nhưng sắc sảo và tâm huyết thì nhiều nhà báo có thẻ phải ngưỡng mộ.
Mấy bữa trước, gặp ông, tôi nói đùa Lê Kiên Thành nhà báo thì sắc, nhưng Lê Kiên Thành nhà văn thì trong trẻo, dịu dàng. Với hoàn cảnh xuất thân của ông, cộng với trải nghiệm qua bao nhiêu thăng trầm cùng xã hội từ ngày bao cấp tới thời mở cửa và bao nhiêu cuộc chuyển mình của đất nước, còn thiếu gì những khốc liệt mà ông không gặp? Tôi ngây ngô hỏi sao anh không viết? Ông chỉ cười hiền hiền. Tôi hỏi vậy thôi chứ tôi biết, những cuộc chuyển mình nào của đất nước cũng đều có nước mắt, có những nhân vật rất ghê gớm, có những quyết định một đêm bạc đầu… nhưng ông chọn sự trong trẻo, dịu dàng để viết văn. Với từng ấy trải nghiệm của nhiều vị trí quan trọng cùng gia thế, nếu ông chọn kiểu viết văn khốc liệt, ông sẽ “nổi tiếng” hơn nhiều ông đang có. Nhưng ông không chọn. Tôi nghĩ, ông lựa chọn như vậy vì ông đã đạt tới cảnh giới miễn nhiễm sự nổi tiếng tầm thường. Lê Kiên Thành nhà văn cứ nhẩn nha gieo vào độc giả những ký ức đẹp, những câu chuyện rất đời đầy nhân văn như dòng sông lặng lẽ đầy ắp phù sa.
Tháng 6, cả nước đang nói nhiều về Nhà báo. Nhưng có nhà báo Lê Kiên Thành không thẻ phóng viên nhưng đã từng đóng góp cho báo chí Việt Nam rất nhiều bài báo bổ ích. Những người như ông cứ thầm lặng như thế góp sức với Báo chí Việt Nam xây nên nền móng trách nhiệm của báo chí không chỉ bằng ý thức công dân mà còn bằng ý thức của một người trí thức. Trong vai Nhà báo hay Nhà văn, ông đều đau đáu một ý thức yêu dân tộc Việt đến kiệt cùng tấm lòng, kiệt cùng trách nhiệm, kế thừa tư tưởng xuất chúng của Tổng bí thư Lê Duẩn.
Ngày 17/6/2023. - THD