Lễ mừng thọ mẹ của người Ê Đê
Mí Uy tặng quà cho mẹ là bà Ksor H’Dú trong buổi cúng mừng thọ. Ảnh: NHẬT HUY
Theo phong tục truyền thống, người Ê Đê ăn Tết vào thời điểm giao thoa giữa hai mùa mưa và khô. Đây là lúc cúng tế tạ ơn thần linh đã cho mùa màng bội thu và cầu cho vụ mùa mới mưa thuận gió hòa, lúa thóc đầy nhà. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, đồng bào Ê Đê cũng ăn Tết như người Kinh. Một số gia đình người Ê Đê linh hoạt kết hợp các lễ hội truyền thống vào thời điểm sắp Tết và lễ mừng thọ mẹ.
Con gái mừng tuổi mẹ
“Mình vui quá chừng vì được ăn Tết mừng tuổi. Đây là lần thứ hai các con gái tổ chức cho mình. Mình mong được sống lâu với tụi nó và các con cháu để đón thêm nhiều cái Tết vui vẻ”, bà Ksor H’Dú thổ lộ.
Sáng xuân, tiết trời se se lạnh. Những người thân trong gia đình và bà con hàng xóm đến nhà Mí Uy (buôn Quen, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh) để dự lễ mừng thọ bà Ksor H’Dú, 61 tuổi. Chúng tôi may mắn được dự lễ cúng ấy, cảm nhận được tình mẫu tử trong văn hóa của người Ê Đê, tính cộng đồng và văn hóa ẩm thực của họ trong những ngày Tết.
Theo già làng Ma Nan, người Ê Đê theo chế độ mẫu hệ nên con gái sau khi cưới chồng, đến lúc có của ăn, của để thì tổ chức mừng tuổi mẹ khi người mẹ đến tuổi 60 trở lên. “Trước đây, lễ mừng thọ mẹ được tổ chức sau mỗi mùa rẫy bội thu. Người có của thì đốt trâu, đốt bò, người ít hơn thì đốt heo, đốt gà để mừng thọ mẹ. Sau này, theo người Kinh, nhiều gia đình chọn thời điểm cuối năm để tổ chức lễ này, nên gọi là Tết mừng tuổi mẹ, cũng là dịp ăn Tết vui chung với cộng đồng người Kinh”, già làng Ma Nan cho biết.
Trong phần lễ chính, bà Ksor H’Dú nổi bật trong trang phục truyền thống của dân tộc Ê Đê, ngồi ở vị trí trung tâm nhà. Chung quanh, những người thân của bà đang cười nói, cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với bà. Bà ngồi trước chóe rượu cần, vợ chồng Ma Uy, Mí Uy dâng cho mẹ nồi thịt bò kho với lá lốt, tô cháo thịt gà nấu bột gạo và tô cơm trắng được nấu bằng gạo rẫy mới xay. Bà H’Dú bốc mấy miếng thịt, miếng cơm ăn, uống một hơi rượu cần “làm phép”. Sau đó, các con lần lượt tặng mẹ những món quà mừng tuổi, chúc mẹ sức khỏe, sống lâu cùng con cháu bằng tiếng đồng bào mình.
“Còn mẹ là các chị em trong nhà rất vui nên chúng tôi luân phiên tổ chức mừng thọ cho mẹ mỗi năm để cầu cho mẹ sống dài cùng con, cùng cháu. Mẹ còn sống thì dành món ngon cho mẹ ăn chứ mẹ chết rồi đâu còn ăn được nữa”, Mí Uy tâm sự.
Sau khi lễ mừng thọ kết thúc, bà H’Dú ăn uống “làm phép” rồi những người khác mới được thưởng thức các món ăn mà gia đình Mí Uy chiêu đãi. Đólà những món ăn được chế biến chủ yếu từ thịt bò, theo cách của người Ê Đê, với hương vị hoàn toàn khác biệt.
Lễ cúng giàu bản sắc
Sau một năm làm việc vất vả, gia đình Mí Uy quyết định mua con bò 300kg của một người dân trong làng, vừa làm lễ mừng thọ mẹ, vừa để làm thực phẩm trong những ngày Tết. Những thanh niên khỏe mạnh trong làng đốt bò và cánh phụ nữ cặm cụi trong bếp chế biến món ăn thể hiện tính cộng đồng khá thú vị của người dân tộc Ê Đê.
Từ sáng sớm, những người anh em của vợchồng Mí Uy tập trung tại nhà mẹ của họ. Mỗi người đảm nhiệm một phần việc để làm thịt con bò. Theo luật tục của người Ê Đê, người mẹ được mừng tuổi nửa con bò, bà có thể tặng cho ai đó hoặc để dành treo gác bếp ăn dần; nửa con còn lại gia chủ tổ chức tiệc, mời bà con, dân làng thưởng thức.
Những người hàng xóm hoặc họ hàng ở xa cũng được thông báo đến chung vui và góp sức đốt bò, làm bếp. Không để ai nhắc, mọi người xúm vào phụ gia đình Mí Uy một tay, vì thế các món ăn đã sẵn sàng trong buổi sáng trước khi làm lễ mừng thọ bà Ksor H’Dú. Thịt bò được chế biến ra các món: Bò hấp chấm với muối giã cùng lá ngò tàu, ớt xanh; bò nấu mẳn; xương bò nấu với phần đọt cây đác được những người con rể của bà vượt hơn 10km đến núi Hòn Đen để chặt; và cháo gà nấu bột gạo vẫn còn thơm mùi lúa mới giã.
Lễ cúng mừng thọ kết thúc, mọi người vui vẻ ra về trong buổi chiều nắng đẹp. Với chúng tôi, đó là lễ cúng giàu bản sắc của người Ê Đê. Còn với bà Ksor H’Dú và anh chị em nhà Mí Uy, họ vừa làm được việc ý nghĩa, cũng như đón một cái Tết nhiều niềm vui cùng với cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại xã Ea Bar.
Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/252505/le-mung-tho-me-cua-nguoi-e-de.html