Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương Xuân Bính Ngọ 2026
Tối 2/3 (tức 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương (tỉnh Ninh Bình), UBND xã Trần Thương đã tổ chức Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương Xuân Bính Ngọ 2026.
Mở đầu lễ khai mạc là màn trống hội và chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng do các nghệ sĩ của Trung tâm văn hóa tỉnh thực hiện.
Đúng 22h20, lễ dâng hương và thắp nến kính cáo anh linh Đức Thánh Trần được tiến hành, tiếp đó, các hòa thượng, thượng tọa, đại đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình; các đại biểu lãnh đạo và đại diện Hội Người cao tuổi địa phương thực hiện nghi lễ tâm linh, tấu văn trình xin phép Đức Thánh Trần được mở kho lương và được phát lương trong nội tự đền Trần Thương.

Đại diện Hội Người cao tuổi xã Trần Thương tấu văn trình tại Lễ phát lương đền Trần Thương năm 2026. Ảnh: Ninh Binh.gov.
Sau khi các nghi lễ tâm linh được thực hiện, trong tiết trời xuân ấm áp tại vùng đất thiêng, cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia đình hạnh phúc, ấm no, 9 cửa lương bên ngoài Nghi môn ngoại đền Trần Thương đồng loạt mở cửa phát lương cho nhân dân và du khách thập phương về dự lễ hội.
Tại lễ hội, Ban tổ chức chuẩn bị 17.000 túi lương, bố trí phát tại 9 cửa ở khu vực phía Đông và phía Tây Nghi môn ngoại của Đền. Việc phát lương bắt đầu từ 23h ngày 2/3 (tức 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ) và kéo dài đến hết ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Nhân dân và du khách về nhận lương Đức Thánh Trần. Ảnh: Ninh Binh.gov.
Theo sử sách ghi lại, đền Trần Thương là một trong 3 ngôi đền lớn của cả nước thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - vị Anh hùng dân tộc, cùng gia quyến và các Bộ tướng có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thế kỷ XIII.
Tương truyền trên đường đi đánh quân Nguyên - Mông, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương nhận thấy địa thế nơi đây hiểm trở, thuận lợi cho việc lập căn cứ bí mật, cùng vị trí giao thông đường thủy thuận tiện, là cửa ngõ nối Kinh thành Thăng Long với Cố đô Hoa Lư nên đặt 6 kho lương để nuôi quân, tiến công đánh trận.
Đến thời Hậu Lê, nhằm lưu giữ dấu tích kho lương và tưởng nhớ công lao to lớn của Hưng Đạo Đại Vương cùng các tướng sĩ nhà Trần, nhân dân đã lập đền thờ ngay trên nền kho lương cũ, đặt tên là đền Trần Thương.
Đền Trần Thương tọa lạc trên thế đất "hình nhân bái tướng", "ngũ mã thất tinh", với kiến trúc "Tứ thủy quy Đường", đền có tổng thể phong thủy rất hài hòa, lưu giữ nhiều giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu, đặc sắc.
Với những giá trị lịch sử và ý nghĩa nhân văn to lớn, đền Trần Thương được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1989. Đến năm 2010, UBND tỉnh Hà Nam (cũ) phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục dựng Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần.

Đền Trần Thương (xã Trần Thương) là di tích tâm linh tiêu biểu - nơi thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Ninh Binh.gov.
Năm 2015, Đền Trần Thương tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ Quyết định xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2017, Lễ hội Đền Trần Thương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sau 16 năm tổ chức, Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương đã và đang trở thành nét đẹp truyền thống, tôn vinh các anh hùng có công dựng nước và giữ nước, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử dân tộc.
Nghi lễ phát lương Đức Thánh Trần nhằm tái hiện lịch sử về việc phát quân lương khao quân của quân đội nhà Trần khi đánh thắng giặc Nguyên - Mông lần thứ ba (năm 1288). Túi lương được làm bằng vải điều mầu đỏ tượng trưng cho Hỏa, trên in hai chữ “Trần Thương” mầu vàng tượng trưng cho Thổ. Bên trong túi gồm các loại ngũ cốc là sản vật của vùng quê như nếp cái hoa vàng, đậu tương, ngô đỏ.
Ý nghĩa, giá trị tinh thần của Lễ phát lương là cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đón linh khí trời đất cho một năm sung túc, nhà nhà no đủ, hạnh phúc. Sự kiện còn nhắc nhở hậu thế trân trọng quá khứ, bày tỏ lòng kính trọng với các bậc tiền nhân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tiếp nối tư tưởng “Thời bình phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”.












